XtGem Forum catalog
Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328014

Bình chọn: 9.00/10/801 lượt.

ùng Yến Nhi đứng nấp mình sau góc tường, nghe ngóng

- Mày đảm bảo không ai biết chứ? – 1 giọng nói vang lên

- Chắc chắn đấy,giờ này có ai đi tham quan đâu chứ! Tao đóng cổng rồi,ai hỏi
chỉ cần nói đi nghỉ là xong – 1 giọng nói khác vang lên, có chút đắc ý

- Haha, được lắm! Lần này để xem con đó còn coi thường tao nữa không! – tiếng
cười đắc ý pha chút nham hiểm vang lên không do dự

- Nhưng….liệu có ổn không? Nhỡ nó bị làm sao….

- Mày bênh ai thế? Con nhỏ đó luôn cố tình chọc giận đến tao, còn suốt ngày
cặp kè hết người này đến người kia, đã vậy không biết điều dụ dỗ Hải của tao,
tao không dằn mặt, nó sẽ lấn tới!

-Haizzzz, mày tên Hiền mà sao chả hiền chút nào!

-Hiền để bị bắt nạt sao? Haha, thôi tao về khoa, không lại bị nghi ngờ! Mày
qua trông đi, nhỡ có ai đi vào kiểm tra, hỏng hết việc!

- Ừ, được rồi!

Bóng dáng 2 người con gái vừa khuất, Duy và Yến Nhi quay sang nhìn nhau,mặt
tái mét. Ngay lập tức Duy quay lưng, guồng chân chạy vòng về hướng cửa chính.
Yến Nhi cũng hối hả chạy theo sau. Đến nơi, Duy định xông vào bên trong, nhưng
bị 1 người cản lại

- Anh ơi, giờ chúng em không mở cửa đâu ạ! – 1 nữ sinh chạy đến, ngăn cản
Duy, Giọng nói đúng là của 1 trong 2 người lúc trước

- Tôi muốn vào,tránh ra! – Duy gằn giọng, ánh mắt lóe lên sự tức giận

- Nhưng….giờ không mở cửa, anh có thể chờ đến 1 giờ được không???

- Không có luật đến giờ nghỉ không được mở cửa, bạn nghe phổ biến chưa? Giờ
nghỉ trưa cũng phải có người phụ trách! – Yến Nhi nói lý lẽ

- Thật sự là….không được! Có ai không??? – nhỏ đó bị hai người bắt bẻ, trở
nên hốt hoảng, hét lớn cầu cứu đồng minh

- Xê ra!!! – Duy hét to, đẩy mạnh nhỏ đó vẫn đứng cản đường,bật tung hai cửa,
phi vào trong. Cùng lúc, những người trong khoa nghe tiếng ồn ào cũng đỏ xô ra
ngoài. Thanh Hiền liếc nhìn cô bạn, ánh mắt có phần hoảng loạn, Hải chỉ nhìn
thoáng qua Yến Nhi đang chuẩn bị nối bước Duy,sau đó cũng nhanh chóng đi vào
trong, theo sau là Chi. Tất cả đều khó hiểu không biết sao Yến Nhi lại hốt hoảng
đến mức đi vào trong khu vực không một bóng người.

Trong khu vực rừng nhiệt đới, Hân nheo mắt,cố gắng kiểm tra thật kỹ từng chi
tiết hòng phát hiện ra sơ suất mà cô bé kia nói. Nhưng với thị lực kém người
thường, Hân vẫn không nhìn thấy gì.Bật điện thoại, hi vọng tia sáng yếu ớt có
thể giúp mình phần nào, Hân giẫm chân lên thảm lá khô, bước sâu hơn vào bên
trong.Tiếng lá khô gãy giòn tan dưới gót giày, càng khiến không gian yên ắng có
phần….kỳ dị. Khẽ rùng mình, Hân hít thở sâu, tiếp tục quan sát,

May sao, một lúc sau,cô đã phát hiện được thiếu sót. Một mảng lớn đám rêu và
dương xỉ được gắn lên bờ tường ngay sát mặt đất bị bong tróc,nhìn rõ được cả ánh
sáng bên ngoài hắt vào qua lớp vải mỏng.

Hân ngồi thụp xuống, dùng vài que củi nhỏ gần đó, lúi húi gắn lại mảng rêu
lên trên tường. Xong xuôi đâu đó, Hân định đứng dậy thì tiếng lá khô xào xạc
vang lên rất nhẹ. Hân thận trọng ngồi nghe ngóng.Thảm lá khô được rải xuống khá
dày,chỉ cần 1 chuyển động nhẹ cũng sẽ tạo nên âm thanh. Giờ Hân đang ngồi im,
không di chuyển, lấy đâu ra tiếng động chứ?

Nghe thêm chốc lát không thấy gì, Hân nghĩ có lẽ mình nghe nhầm, liền đứng
dậy nhanh chóng. Vừa quay lưng lại, Hân đã mở to mắt sửng sốt. Ngay dưới chân
cô, một con rắn lục đang uốn ** thân mình, bò chậm rãi. Cái đầu nó ngóc dậy nhìn
Hân chăm chú, như thầm đánh giá xem nên tấn công hay bỏ qua. Cứ mỗi lần con rắn
trườn mình, lá khô lại khẽ vang lên lạo xạo.

Hân cứng người, muốn chạy thật nhanh nhưng đôi chân không nghe điều khiển của
não, chỉ biết dính chặt lấy nền đất. Cô thật sự….thật sự rất sợ.Nhìn thấy ánh
mắt vàng khè bé tạo qua đôi mắt ti hí của con rắn,cái lưỡi chốc lát lại thè ra
thụt vào, Hân không còn nghĩ ngợi được gì nữa.

Ký ức từ ngày bé lại ùa về như lũ vỡ đê, tràn ngập trí óc đã sớm hoảng hốt
của Hân. Hân không thể mở miệng kêu cứu, âm thanh dường như đã tắt hẳn trong cổ
họng.

Con rắn càng lúc càng trườn đến gần hơn với Hân, đầu mũi nó đã chạn nhẹ đến
mũi giày của cô. Hân muốn quỵ xuống, hai đầu gối run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra
không ngừng sau gáy. Ánh mắt cô mờ dần vì làn nước mỏng đang từ từ dâng lên.

Có ai….có ai cứu cô không???





Duy chạy nhanh trên con đường lá khô cùng vô vàn những thanh củi nhỏ chắn ngang, bỏ qua mấy vật cản rắc rối chĩa ra tận mặt, chỉ chăm chăm hướng đến nơi Hân có thể đang gặp nguy hiểm. Cậu cũng bỏ qua cả tiếng gọi yếu ớt ngày càng nhỏ của Yến Nhi ớ sau lưng, đầu óc bây giờ chỉ duy nhất 1 chữ: Hân.

Vừa đến nơi, Duy đã thấy bóng dáng Hân đứng im như khúc gỗ trong cái góc xó xỉnh nhất của cả khu vực nhiệt đới xanh sậm màu của lá cây. Duy khẽ gọi:

- Hân!!!

Không có tiếng đáp lại lời cậu. Duy bước từng bước lớn, càng ngày càng tiến gần đến Hân. Sự im lặng của Hân khiến cậu càng thêm chắc chắn có chuyện đã xảy ra với cô bạn. Đến khi lại gần, Duy m