XtGem Forum catalog
Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328403

Bình chọn: 7.00/10/840 lượt.

sau phát
ngôn của Hân. Ai nhìn qua cũng biết Thanh Hiền để ý Hải nhưng không được đáp
trả, còn khó chịu vì tính tiểu thư làm thì ít sai khiến thì nhiều của Hiền, chả
ai thèm can, chỉ chờ đợi phản ứng của Thanh Hiền.

- Đủ rồi! Họp! – Hải nói ngắn gọn, mang ý ra lệnh phần nhiều,liếc về nhóm
trưởng ngồi như tượng ở phía trên.

Mọi người lục tục về chỗ ngồi.Thanh Hiền tức giận nhìn Hân, nhưng cũng không
dám làm gì, chỉ biết nhẹ nhàng ngồi cạnh Hải, ánh mắt si mê.

Hân cũng dùng ánh mắt tức giận ấy để xài, nhưng không phải cho Thanh Hiền, mà
chiếu thẳng đến Hải. Hừ! Cậu ta cũng là cái đồ dại gái,thấy gái đẹp,gái xinh
theo mình, bảo vệ một cách hồ đồ.

bực bội, khó chịu, không có nơi để xả, Hân dằn mạnh cây kéo xuống mặt bàn,
mặc cho từng đầu dây thép sắc nhọn cong lên dưới lực ấn của cô, đâm thẳng vào cổ
tay, đau nhói.

Chi nhìn Hân lo lắng, nhưng cũng không biết làm gì,chỉ nhẹ nhàng lôi kéo ra
khỏi tay Hân, thu hết những thứ nguy hiểm có khả năng sát thương trước mặt
cô.

Đối diện, 1 ánh mắt lo lắng nhìn theo những chấm nhỏ li ti vì dây thép ở tay
Hân, khẽ nhói đau trong lòng.

Tan họp.Hân bước thẳng ra cửa, tránh để ngày hôm nay xui xẻo cho đến tận
cùng, càng không muốn thấy cảnh ngứa mắt ngày nào cũng diễn của Thanh Hiền và
Hải. Ban đầu con trêu chọc, nhưng càng lúc càng thấy ghét cay ghét đắng!

Hải vội vàng thu dọn đồ đạc, bỏ mặc Thanh Hiền gọi í ới đằng sau, chạy nhanh
ra cửa.Vừa thấy bóng Hân,cậu đã đi nhanh đến,tay giơ ra định níu tay Hân

- Hân! – Duy vẫy tay rối rít, chạy về phía Hân và Chi

- Hầy, sao, đứa nào bắt nạt ông? Nói coi để tôi….cảm tạ nó? – Hân đứng nhịp
nhịp chân, trưng bộ mặt nghiêm trọng, khoang tay nhì Duy mồ hôi ướt đẫm tóc
mai

- Bà muốn chết à? Đi mua chút đồ với tôi! – Duy dứ nắm đấm về phía Hân, vừa
đe dọa vừa đề nghị (thật mâu thuẫn)

- Đi đâu? Mua gì?Sao lại là tôi?

- Đi siêu thị, mua đồ, thích đi với bà! – Duy cười toét miệng trả lời đúng
chủ đề, đúng số lượng câu hỏi

- Vớ vẩn! – Hân trề môi – rủ Chi đi, hôm nay ứ có hứng! – Mang về 1 bụng tức
với ức chế, còn hơi sức đâu đi với lại chứ

- Không, Chi không được – Duy níu tay áo Hân, nài nỉ – Có liên quan đến vụ lễ
hội, bà phụ trách bên tôi còn gì, tiết lộ bí mật cho! Nhá nhá nhá!!!!

- Thật nhá? – Hân nhìn thăm dò, nhưng thực sự là đã có vẻ….xuôi xuôi

- Thật đấy, tôi thề, không thực hiện tôi làm người luôn!

- Thế giờ ông là gì? Động vật à? – Chi chen ngang, khiến Hân trút bỏ bộ mặt
nặng như chì,phá ra cười như được mùa, đối lập vẻ mặt xám xịt của Duy.1 tên 1
đích!!!

- Được rồi! Đi thì đi! Lau mồ hôi đi đã! – Hân cười đã đời rồi đưa khăn giấy
cho Duy, nhìn ông bạn thân nhễ nhại mồ hôi, thấy….. – xấu hổ chết đi được! – Hân
phán 1 câu

- Sao xấu hổ? – Duy ngờ nghệch nhìn Hân

- Ông lôi thôi luộm thuộm, lại toàn mồ hôi! Đi cùng ông lại được làm hàng
triển lãm, ui xí hổ! – Hân cười khanh khách, tiếp tục sự nghiệp trêu Duy

- Bà! Cứ chờ đó!

Một màn vui vẻ tình cảm như vậy được trình diễn cho người đứng chôn chân đằng
sau, tất cả được thu hết vào tầm nhìn của đôi mắt nâu không cảm xúc, hai tay
siết chặt lại, tựa như muốn bóp nát mọi thứ trong tầm mắt.



Ráng chiều đỏ ửng của ngày hè nhuộm lên từng phiến đá, từng hàng cây, vỉa hè.
Đường phố giờ tan tầm, lượng người xe lưu thông gấp đôi bình thường, kéo theo
tiếng ồn cũng tăng với tần số chóng mặt. Trên con phố nhỏ, là khu dành riêng cho
giới trẻ với những món ăn hấp dẫn đặc trưng của hẻm, những shop đồ lưu niệm dễ
thương, độc và lạ, học sinh sinh viên đi lại, ngó nghiêng hết các hàng quán này
nọ.

Trong 1 quán cho thuê đồ hóa trang, Hân chúi mũi vào bới đống….lông đủ màu
trong 1 thùng xốp, không ngừng càu nhàu:

- Khoa ông làm cái gì lại cần đến chục bộ tóc giả thế hả?

- Cứ tìm giúp tôi đi, phải chờ đến giờ G mới hấp dẫn chứ? – Duy toét miệng
cười an ủi rồi lại quay sang đống vòng cổ vòng tay trước quầy quán

- Xì, đảm bảo lại một trò lập dị cho coi! – Hân khinh thường, thảy cho Duy
đống tóc bảy sắc cầu vồng, không thiếu một màu

- Này, khoa bà còn lập dị hơn! Đã có chương trình “Thử thách can đảm” còn làm
cái trò thám hiểm, có khác gì chứ? – Duy phản đòn

- Ơ hơ, không nghe năm nay thi can đảm theo phương thức mới à? Không đụng tí
nào, nhá!

- Mới thì sao? Cùng 1 phong cách thôi!

- Thử coi đến lúc đó khoa nào đạt giải, nhá!

- Chờ xem!

Hai đứa chí chóe liên tục ở trong quán, bà chủ chỉ biết lắc đầu bó tay với
cái cảnh cãi cọ đầy côn nít của bất cứ khách hàng nào ghé qua, quen đến nỗi
không thấy lại buồn.

Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ, hai bóng người bước vào quán, đem theo
chút âm thanh ồn ào từ ngoài vào, cả ánh sáng hiếm hoi còn sót lại của buổi
chiều.

- Chị Hân, anh Duy!!!! – Yến Nhi vừa vào đến nơi đã reo to, chạy đến bên hai
người còn bận cãi cọ

- Nhi! Đi đâu đó? – Hân