
cao cũng khỏi chê, phải đến 1m80 ý nhỉ. Hân
ngẩn tò te quan sát đối phương hồi lâu, Chi lại gần lúc nào cũng không biết
-
Ai đây? – Chi hỏi, không để ý sự im lặng bất thường của Hân
- À, thành viên
mới của đội bóng.
- Em tên Hoàng, chào 2 chị! – đầu chôm chôm mở lời
-
Chào em! – Chi lịch sự đáp lại
- Làm gì đứng như tượng vậy Hân???
Duy lay
vai Hân hỏi han. sau 1 hồi để tâm hồn thoát xác aby đi chơi, đầu Hân cũng đã gọi
được nó về
- À…Không có gì đâu…..hihi. Thành viên mới hả? Em phải…Thủ khoa
năm nay không??
Hân hỏi thẳng thừng không cần vòng vo vào đề
- Dạ???
À…vâng…cũng không có gì – Hoàng ngượng ngùng vì câu hỏi của Hân
Ôi!!! Đúng là
hình chả photoshop tí tẹo nào hết. Ảnh sao người vậy. Mình đúng là đã kiếm được
món hời cho Câu lạc bộ há há. Hân khoái chí nghĩ thầm (coi người ta như món hàng
vậy đấy =_=)
- Bà cười như bị thiểu năng thế kia??? – Duy chọc
- Có ông bị
thiểu năng thì có!! >< – hân bực bội vì thằng bạn thân làm cụt hứng
-
Này, tôi nói cho bà biết tin này, đảm bảo bà sẽ ghét em này – Duy lôi Hân ra 1
góc thầm thì, trong khi Chi đang tiếp chuyện mang tính xã giao với Hoàng
-
chuyện gì chuyện gì??? – Hân hớn hở
- Đây là người đã thượng vào đầu bà quả
bóng sáng nay đấy!!!!
- CÁI GÌ???????????????????? – Hân hét lớn
Hôm nay thời tiết cực mát mẻ, gió hiu hiu thổi nhè nhẹ, nắng vẩn rót mật lên
từng phiến lá, chim chóc vẫn hót véo von gọi bạn, vài chú ve già vẫn nỉ non kêu
tiếc mùa hè. sắc trời sắp sang thu thật lý tưởng để ngắm cảnh, làm thơ, sáng tác
nghệ thuật hay bay bổng với những giấc mơ lãng mạn.
mùa này đôi lứa phải gọi
là được mùa liên tục khi luôn có cơ hội nắm tay tung tăng đi trong sân trường,
hay hành lang lớp học, thậm chí lén lút rời ký túc xá. đâu đâu cũng thấy trái
tim bay loạn xạ.
thế nhưng….có người vẫn mặc kệ thời tiết không thèm biết đẹp
xấu thế nào, cũng chả thèm nhìn ngó có bao nhiêu cặp uyên ương đang khoe dáng
trước bàn dân thiện hạn như mọi khi, mà chỉ chăm chăm ánh mắt nóng rực lửa nhìn
về 1 mục tiêu duy nhất
Còn ai ngoài Hân nữa. Sau màn lập công mách lẻo của
Duy, hiện tại Hân đang nhìn về phía Hoàng với ánh mắt “hận một nỗi căm hờn trong
cũi sắt”, chưa thể động thủ vì cơn giận đang kiểm soát hành động.Duy nhìn Hân
chỉ biết nuốt nước bọt, thắc mắc không hiểu vì sao chỉ vì 1 cú đá vô tình mà nhỏ
thù kinh đến thế.
- Này!!! Bà còn tỉnh táo chứ?? – Duy thu hết can đảm khẽ
lay vai Hân
- RẤT….RẤT…..TỈNH TÁO…… – Hân nghiến răng nhấn mạnh từng
từ.
Duy bất giác cảm thấy hình như bây giờ là mùa đông chứ không phải hè nữa
rồi, thu cũng chả phải nốt. Duy nhìn sang Hoàng vẫn ngây thơ nói chuyện với Chi
mà không hay tử thần đang rình rạp ngay bên cạnh.
Hân chậm rãi tiến tới gần.
Hoàng chọt dạ, cảm thấy gai gai sống lưng.từ từ quay đầu lại, Hoàng phải giật
mình vì ngọn lửa ngùn ngụt phát ra từ người Hân
- Em là Hoàng??? – Hân cười
nhẹ nhàng, nói thanh thoát (nhưng bên trong thì gào thét)
- Dạ….. – Hoàng hơi
run trước bá khí của Hân
- Em tham gia độ bóng phải không nhỉ?
- Vâng đúng
chị ạ
- Trình độ thế nào???
- Cũng tạm thôi – Hoàng thấy Hân bắt chuyện
khá bình thường,cảm thấy an tâm, tiếp tục cười vui vẻ
- Vậy à? nhưng chị nghĩ
em không nên tham gia đội bóng
- Dạ? Sao vậy chị?
- Trinh độ của em phải
nói là rất kém thì đúng hơn. em đá nhưng không biết định hướng đường đi của
bóng, khung thành đứng yên nhưng lại chỉ biết đá vào những vị trí di động. đã
vậy lực bóng cũng không kiểm soát được. gây ra hậu quả nghiêm trọng em biết là
gì không???
Hân cứ đều đều nhả ra từng chữ một, bình tĩnh nói chuyện, nhưng
chỉ Hân (và Duy) mới biết Hân muốn bùng nổ như thế nào. bình tĩnh chỉ là giai
đoạn đầu. chỉ cần Hoàng
châm đúng ngòi, bom sẽ nổ!!
nạn nhân vẫn không hay
biết tình hình chiến sự căng thẳng trong đầu Hân, chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên
về những điều Hân nói.
- Chị là quản lý đội bóng sao? Sao chị biết em hay
vậy???
Hoàng suýt soa thầm tán thưởng, Vào trường này quả là sáng suốt nha.
quản lý đội bóng còn tinh tường như vậy, chắc chắn thành viên đội bóng sẽ cực
phi thường. Hoàng là tiền vệ nên khả năng dứt điểm còn non, chỉ biết chuyền cho
đồng đội nhưng khi bị áp lực tâm lý thì Hoàng không thể làm chủ lực đá của mình,
làm đồng đội nhiều khi không bắt được bóng. Hiện thời Hoàng vẫn đang sửa những
khuyết điểm của mình
- Có gì đâu, chỉ cần được hân hạnh đón trái bóng em đá 1
lần thôi, chị cũng đủ hiểu
Hân đang cực kỳ bực bội. sa lại có người mặt dày
như thế, còn giả nai trước mặt Hân.đáng ghét. Phải nhịn, chưa đến lúc ra
chiêu,cố gắng! Cố gắng!!!
- Chị xem em đá khi nào vậy??? – Hoàng ngạc
nhiên
- Sáng nay
- Sáng nay em mới kiểm tra sát hạc vào đội,đâu có được ra
sân tập luyện???
- Hử??? – Hân trố mắ