Old school Swatch Watches
Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326502

Bình chọn: 8.00/10/650 lượt.

mật

- Sao? Mày xác định được đó là ai chưa? – 1 giọng nói trầm ấm nhưng mang theo
ngữ khí nặng nề lên tiếng

- Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là đã tìm ra rồi! – 1 giọng nói khác vang lên
đáp lời

- Thế thì nhanh nói đi!

- Ở đây không tiện, ra chỗ khác!

- Có gì mà không tiện?

-Chuyện đại sự mày cứ coi thường,đi theo tao!

Không nói không rằng, hai bóng người lao vụt ra ngoài cửa, đi thẳng tới 1
tiệm cà phê yên tĩnh đối diện, khác hẳn với nơi 2 người vừa lao ra

- Mày định tấn công ai trong hai người?

- Dĩ nhiên phải là người tao không ưa rồi!

- Thế là cả hai à?

- Mày điên à?

- Tao có vẻ thấy mày không ưa cả hai cơ mà?

- Không, tao muốn trả thù con nhỏ đã chơi tao 3 vố đau đớn kia!

- Tạn 3 lần á? Thần thánh phương nào sa xuống đây vậy?

- Mày thích chết?

- Ấy, tao vẫn muốn sống lắm! Haha, không đùa nữa, đây, mày xem đi!

Sau đó, tên con trai gương mặt non choẹt tóc chào mào xanh lét đưa cho người
bên canh, mái tóc rối bù, nâu sẫm xem 1 tập tư liệu (nói quá chứ chỉ có đúng 1
tờ há há)

tên; Trịnh Bảo Hân, tuổi 20, học lớp K4A2 khoa BVTV địa chỉ……..gia đình…..bạn
bè……..các hoạt đông khác………sở thích: truyện tranh, hoạt hình, pororo, kem……

Trầm ngâm đọc 1 thôi 1 hồi, Trần Duy lớn tiếng tuyên bố

- Kể từ ngày hôm nay tao sẽ cho con bé Hân Heo gì đấy biết thế nào là lễ độ
vì đã đụng đến Trần Duy này há há há!

Điệu cười khả ố vang lên, khiến cho tên ngồi bên cạnh rùng mình ớn lạnh

- Mày bình thường lại cho tao tao chưa muốn làm người nổi tiếng!

- Mày khỏi lo đi, tao sẽ trả thù này, kinh nghiệm không thiếu, mày cứ chờ
đi!

- Thế độ 1 phen chứ! *cười đểu*

- Độ cái gì?

- Thách mày trả thù trong vòng 1 tuần, hơn thì tao thắng!

- Mày định chơi với ai thế? Không biết tao là ai sao?

- Sao, dám không?

- TỘi gì không, cứ chuẩn bị tiền thua độ tao đi, Hoàng Thiên “Lôi” haha!

Trần Duy cùng Hoàng Thiên cười 1 cách khoái trá, mờ ám chuẩn bị cho những kế
hoạch cực tinh vi và xảo quyệt, chả anh chàng nào hay ở quầy tiếp tân, 1 nụ cười
cũng nhếch lên đầy thách thức! là ai. hồi sau sẽ rõ!!!!



Trở lại trường sau vài ngày được sống trong “nhung lụa”, nhưng đồng thời bị
tra tấn về tinh thần, Hân cùng Chi chạy tung tăng về phòng, chả thèm dọn dẹp đồ
đạc hay căn phòng bừa bãi bị bỏ trống vài ngày không ó hơi người, chưa gì đã
phải mỗi đứa 1 việc, Hân thì đến câu lạc bộ hộp gấp, còn Chi mải mê chạy ngay
đến đội bóng của khoa họp thi đấu.

Hân vừa khệnh khạng bước trên sân trường, ngắm nghía khắp nơi, nhìn hết người
này người kia tay xách nách mang hành lý, gặp bạn bè tay bắt mặt mừng. Nghỉ có
vài ngày sao ghê gớm vậy ta? Đến khi nghỉ hè chắc còn loạn nữa.

Vừa đến cửa phòng, Hân lại chạm mặt ngay “gương mặt thân quen” đã ngắm chán
chê mấy ngày nghỉ, đến mức ngán ngẩm. Không chào nhau tiếng nào, cả hai ai đi
đường nấy, vào phòng chào tổng thế các thành viên, rồi mỗi người ngồi 1
phía.

- Mọi người, nghỉ ngơi vui chứ? – Bảo cất tiếng chào mời

Thế nhưng, ngược lại với tinh thần hớn hở của trưởng nhóm, tất cả đều lộ dáng
vẻ mệt mỏi, thậm chí còn căng thẳng

- Chơi đủ rồi thì….phải làm gì? – Bảo tiếp tục vòng vo

- Phải…..nghỉ ngơi ạ! – Hân láu táu phát biểu hòng phá tan cái không khí
này

- Chơi mệt nên phải nghỉ hả? – Bảo lườm nguýt cô em gái

- Ơ…hơ….vâng! – Hân ngập ngừng-

- Được, anh sẽ cho em nghỉ, trong 1 tuần không cần đến họp!

- Thật á? – Hân trố mắt, không tin lời ông anh vừa thốt ra, tất cả ánh mắt
cũng đổ dồn về trung tâm

- Đúng, 1 tuần sau nộp cho anh tổng hợp những bức ảnh đoạt giải của câu lạc
bộ trong các cuộc thi, thành tích cá nhân của mỗi người từ ngày thành lập đến
nay, sau đó thì trình chiếu báo cáo lại cho toàn thể! OK?

Hân choáng. Nghỉ mà làm cả đống việc như thế, đứa nào chịu nổi chứ. Trường
thành lập hơn 50 năm, câu lạc bộ cũng ngót nghét tuổi thọ như thế, sao có thể
tổng kết hết nổi!!!! Đúng là hành hạ. Chỉ vì lòng tốt muốn không khí vui vẻ mà
trả giá quá lớn! Chưa thấy ai dại như mình, hân chỉ biết cúi mặt im lặng.

Nhờ nhiệm vụ bất khả thi đó của Hân, cả câu lạc bộ bắt đầu nghiêm túc, tập
trung hẳn, không ai dám lơ là chểnh mảng, càng không ai để ý 1 con nhóc đang tự
kỷ ở 1 góc phòng.

Tan họp, Hân lê xác trở về phòng, không còn biết thời gian là cái gì, chỉ
biết đi mà không biết mình đi đâu.

- Bà cô!

Giọng nói trầm khàn vang lên đằng sau, Hân hơi ngoái lại nhìn

- Định đi đâu thế? – Hải hai tay đút túi quần, hờ hững hỏi thăm

- về ký túc xá! – Hân bắn câu trả lời theo bản năng được hỏi phải trả lời

- Mới chuyển phòng à?

- Đâu có!

- Sao đi về phía ký túc xá nam làm gì?

Đến khi ấy Hân mới bừng tỉnh, ngó dáo dác xung quanh, Đúng là cô đang dần
tiến đến sảnh ký túc xá