
ía cổng trường, để rồi giật mình sửng sốt.
Đứng giữa cổng trường, một bóng người đút hai tay vào túi áo khoác, đôi
mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc nhìn chằm chằm vào Hân và Duy.
Đó là Hải.
Hân vô thức siết chặt tay quanh cổ Duy hơn, bàn tay cũng nắm chặt. Cô lo
lắng nhìn Hải chằm chằm, cố gắng moi ra được chút gì đó biểu cảm trên
gương mặt cứng nhắc vì lạnh (cả trong lẫn ngoài, lưu ý đã tháng 11 rồi
a). Duy tiếp tục bước lại gần hơn, mặc cho phản ứng kháng cự của Hân.
Đến khi mặt đối mặt, hai người vẫn không nói năng gì, chỉ đấu nhãn. Hân
cố gắng tự giải cứu chính mình:
- À, đừng….đừng hiểu nhầm, cái này….thực ra chuyện là tôi không cẩn thận….
- Hiểu nhầm cái gì? / Tại sao bà phải giải thích?
Đấy, cái lúc trước thì không ai thèm nói, ngay khi người ta mở miệng lại đồng thanh, nắm tay nhau nhảy vào họng xếp hàng là sao? Hân đơ lưỡi,
một phần vì lúng túng với hai câu hỏi bất khả thi, một phần vì bất ngờ,
bao nhiêu chữ nghĩa bay đi mất dạng. Tiếp tục “Im lặng là vàng”………quạ
bắt đầu bay thành hàng. Mãi sau, mãi sau, mãi sau đó….
- Trời tối rồi, về thôi! – Hải khẽ đưa tay đến trước mặt Hân, chờ đợi
Hân nghệt mặt, hết nhìn bàn tay trước mặt lại nhìn lên Hải. Là có ý gì?
(ngốc quá đi >
- Bà để tôi cõng, hay Hải đưa về?
Nghệt mặt lần 2, hỏi thế nghĩa là sao? Đằng nào mọi người chả về, đằng
nào hai ký túc chả cùng hướng, thế nào chả 3 người cùng đi? Cần hỏi ai
đưa về nữa sao? Trước ánh mắt chờ đợi của Hải cùng thái độ kiên định của Duy, bằng chứng là vẫn cõng cô trên lưng không thèm buông, Hân đành
phải chọn….phương án an toàn:
- Ờm, Duy cõng tôi về được rồi, cậu…..về cùng luôn chứ?
Nghe câu trả lời, Hải từ từ buông thõng tay, mắt cụp xuống, hàng mi dài
hiếm có khó tìm ở con trai che phủ hết sắc màu nâu trầm thường lệ ở đồng tử. Sau đó, Hải chỉ lặng lẽ quay lưng đi, không nói một câu, chào
không, trả lời cũng không nốt. Hân đưa tay lên ngực mình, sao lại thấy
đau nữa rồi?
- Về thôi! – Duy nói, rồi đi về phía ngược lại với Hải.
Hân nhìn bóng dáng Hải dần khuất xa, toàn thân mềm nhũn không còn sức
lực. Cô gục đầu lên vai Duy, đôi mắt long lanh ướt át. Cô không thể nói
gì vào lúc này, nếu vậy nước mắt không tự chủ trào ra mất. Hân chỉ biết
nói trong suy nghĩ
“Xin lỗi cậu, Hải à. Nhưng tôi không thể hết lần này đến lần khác làm
Duy đau được. Duy đau, tôi cũng xót. Thấy cậu đau, tôi còn đau hơn. Vậy
thì….tôi thích Duy,hay thích cậu đây?”
Thả Hân trước cửa ký túc xá, Duy cởi áo khoác gió của mình khoác lên vai cô, dặn dò cẩn thận:
- Nhanh lên phòng, nhớ tắm nước nóng, đừng có thấy lạnh mà lười, bảo Chi pha sữa nóng cho nhá! Không cần nghĩ ngợi gì hết, tập trung thi cử đi,
mọi chuyện tính sau!
Hân gật gật đầu, khụt khịt mũi, rồi đẩy Duy ra cửa, giục giã:
- Ông cũng về đi, tôi ổn, đừng có như bố chăm con thế chứ!
Duy phì cười,xoa đầu Hân vài cái khiến mái tóc cô rối tung, rồi cũng
chạy vụt đi. Hân tắt nụ cười trên môi, quay về trạng tháu trầm tư. Có
thể không nghĩ ngợi được sao? Tiếng chuông tin nhắn vang lên trong túi
xách, Hân mò mẫm, mở điện thoại
“Tôi không hiểu lầm gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều. Tôi ổn!”
Tin nhắn vỏn vẹn vài dòng của Hải in lên đôi mắt Hân. Hai người này, bảo Hân không suy nghĩ, khác nào có ý bảo cô nghĩ cho kỹ chứ? Thà không
nhắc còn dễ quên hơn! Muốn điên cái đầu!
Thuyết tương đối vẫn hay xảy ra trong cuộc sống. Khi chơi dài rốn thấy
một tháng sao qua chậm thế, vướng vào thi cử lại nhoáng cái đã xong,
cũng như việc giờ ra chơi thì nhanh, nhưng tiết học lại lâu cứ ngỡ cả
thế kỷ. Khi người ta bận rộn, thường không chú ý đến thời gian. Ngày thi cuối cùng kết thúc trong sự vui sướng của sinh viên, nhưng đâu đó vẫn
vương chút nuối tiếc, ngậm ngùi của những sinh viên năm cuối. Chỉ còn
lần bảo vệ luận văn tốt nghiệp nữa thôi, đời sinh viên sẽ coi như chấm
dứt.
Thi cử xong xuôi cùng lúc với tháng 12 đã điểm. Còn 3 tuần nữa là dạ hội cuối năm, sau đó đến lễ tốt nghiệp, rồi kỳ nghỉ đông trước khi bước vào năm học mới. Thi xong, được giải tỏa tinh thần đấy, nhưng không có
nghĩa là rảnh rỗi. Ai nấy tất bật chuẩn bị cho dạ hội, các lớp thì lo
tập tiết mục dự thi, còn hội sinh viên lại lo làm lễ tốt nghiệp, các CLB có liên quan chuẩn bị dạ hội.
Hai tháng ròng trốn việc, giờ thì Hân phải trực tiếp hưởng thụ cái vất
vả của đàn em. Câu lạc bộ Nhiếp ảnh cùng Hội sinh viên bắt tay làm kỷ
yếu tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối. Từ đầu tuần, hàng nghìn bức ảnh
đổ về trong văn phòng CLB như nước lũ, khiến ai cũng choáng ngợp. Cứ
tưởng tượng đi, một khóa sinh viên trong cả trường với chục ngành đào
tạo, hơn nghìn sinh viên, mỗi người lại gửi đến mấy tấm ảnh, không nhiều không được. Cuối cùng, tình hình cấp bách, Bảo trưởng CLB ra thông báo
mỗi sinh viên chỉ được chọn 1 tấm duy nhất sau đó gửi lên cho trường.
Riêng các sinh viên thuộc Hội sinh viên sẽ được chụp riêng, cùng đồng
phục Hội, và được