
r/>
Chi thở dài, rồi nghiêm túc xổ một tràng dạy dỗ;
- Hai người đừng có cứng đầu ở đây! Hân chỉ vì quá lo lắng nên mới ngất,chứ chả phải người bị nạn. Chỉ chốc lát là tỉnh! Nghĩ tôi đuổi hai người chắc? Về nghỉ, rồi lát đến thay ca cho Hoàng, Thiên nữa. Người cần lo lắng chăm sóc giờ là bố Hân, nghe rõ chưa?
Hai người con trai cao lớn là thế, nam tính là thế. Vậy mà giờ đây phải so vai rụt cổ, cúi đầu hứng chịu cơn giận giữ của cô gái nhìn cứ ngỡ hiền lành,nhưng giờ lại đầy uy quyền. Không ai bảo ai, tự giác đứng lên, lầm lũi bước chân ra cửa. Trước khi đi, không hẹn mà gặp cùng nhau ngoái lại nhìn người nằm trên giường lần cuối (?) rồi mới đành ra về.
Chi chép miệng, bất lực, vớ lấy hộp cơm Yến Nhi mới mang đến, vừa mở hộp vừa thản nhiên nói như không:
- Dậy được chưa?
- Sao biết tao giả vờ ngủ?
Hân phụng phịu ngồi dậy, rõ ràng không hài lòng với Chi
- Tao nể tình bạn bè mấy năm, không lật mặt mày trước hai người kia là
nể tình lắm rồi nhá! Ý kiến gì? - Chi lườm Hân một cái, không chút nể
nang hoàn cảnh người mới ốm dây, quên mới ngất dậy của Hân
- Xì! – Hân trề môi, không khách khí giằng lấy một hộp cơm, ăn như bão táp
- Ăn được thế là khỏe cả tinh thần lẫn thể chất đấy nhỉ! – Chi nói, ngữ
điệu thì có phần châm chọc nhưng ánh mắt nhìn Hân lại nhẹ nhõm, ôn hòa
- Có thực mới vực được đạo! Gì thì gì, cũng phải ăn chứ! – Hân nhai nhuồm nhoàm, lúng búng nói – anh Bảo đang ở cạnh bố tao hả?
- Không, anh về lấy đồ rồi, bây giờ chắc Hoàng, Yến Nhi đang bên đó. Hai người kia về chắc cũng kéo cả Thiên, Trần Duy đi cùng! – Chi thông báo
ngắn gọn, tập trung giải quyết suất cơm cho nhanh chóng
- Ừm! – Hân chỉ đáp lại một câu, không nói thêm điều gì nữa
Hai người chăm chỉ tấn công bữa ăn, chẳng mấy chốc, hai hộp cơm rỗng đã
lăn lóc trên bàn. Chi đưa nước cho Hân uống, tranh thủ hỏi:
- Sao mày phải giả vờ ngủ khi đã tỉnh? Định tránh đối diện hai người ấy mãi à?
- Tao có tránh đâu! – Hân lắc đầu phản đối – tránh thế nào được khi học
cùng trường,cùng khoa, rồi giờ có khi còn chạm trán nhiều hơn ở đây nữa!
- Thế thì tại sao? – Chi quyết tâm làm rõ, khơi thông suy nghĩ của nhỏ bạn, không để nhỏ cứ tự ôm phiền toái trong lòng nữa
- Chỉ là……tao không biết nữa! – Hâm trầm mặc, xoay xoay cốc trong tay nghịch ngợm
- Mày nghe cũng đủ biết hai người đó quam tâm, lo lắng cho mày thế nào
rồi đấy! Còn tranh nhau ở lại nữa! Rốt cuộc tình cảm của mày nghiêng
phía nào? – Chi vừa khuyên vừa tra khảo, cố tìm kiếm manh mối dự đoán
kết quả
- Cái này…..- Hân tiếp tục ấp úng, mặt phiếm hồng, cười hề hề định bụng tránh né câu trả lời
- Haizzzz, thế thì trả lời câu này! – Chi chuyển hướng, hỏi cái khác nhẹ nhàng hơn khi thấy biểu hiện 50/50 của nhỏ bạn – nếu không có vụ hôm
nay, mày định sẽ đến gặp ai trong 2 người?
Hỏi thế mà kêu nhẹ nhàng mới hay, nặng hơn thì có! Hân nhìn Chi trân
trối, không thể tin nổi đứa bạn thân dám hỏi mình câu tuyệt tình,chặn
lui đường trốn như thế? Định trả thù khi cô bắt Chi đối diện với tình
cảm của mình đó hả? Thấy Chi vẫn không rời mắt khỏi mình, Hân đành bóp
bóp trán, nói thẳng:
- Tao vốn đang định…..bốc thăm xem nên đến gặp ai trước, nhưng rồi anh Bảo gọi thông báo, nên chả kịp làm gì cả!
- O____O – Chi ngớ người, nhìn Hân như người ngoài hành tình. Vấn đề
quan trọng có tính quyết định mà nhỏ này định….bốc thăm may mắn? Suy
nghĩ có bình thường không thế?
- Đằng nào tao cũng biết hai người đó định nói gì rồi! – Hân lại lải
nhải khi không thấy Chi lên tiếng cắt ngang – Nghe ai trước chả vậy, mày có cần dùng kế của tao để ứng dụng lên tao thế không?
Chi hơi chột dạ khi Hân quay ngược lại hạch sách mình. Ừ thì….ai bảo cô
không có đầu óc sáng tạo bằng Hân, nên mới phải mượn cách Hân bày cho
hồi năm nhất khi cô bị mấy cái đuôi gắn keo 502 bám theo thế chứ! Độ bay bổng kém Hân, nhưng kỹ năng chuyển chủ đề Chi lại là số một. Chi nhanh
chóng áp dụng:
- Đỡ mệt rồi qua thăm bố đi chứ, mày định ngồi đây đến khi nào? Giờ chắc bác cũng tỉnh rồi!
-Ừ ha!- Hân vội vàng bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh rửa qua mặt mũi tay chân
Chi ở ngoài thở phào. Chưa lần nào đánh lạc hướng Hân lại không thành công hết!
Phòng bệnh mát rượi bởi từng cơn gió phả ra từ máy điều hòa, nhưng cảm
giác ngột ngạt thì dù có âm bao nhiêu độ cũng không thể xua tan đi hết.
Bước vào phòng, điều đầu tiên Hân làm không phải là lao đến vồ vập lấy
ông bố thân yêu mà lại tiến đến mở banh cửa sổ. Khí nóng từ ngoài xộc
thẳng vào trong, rồi dần dần,làn gió tự nhiên cũng kéo vào theo.
Đến lúc này, Hân mới tiến đến bên giường bệnh, hỏi han:
- Bố thấy sao rồi? Có đau không? Bố có ăn gì không?
- Ngã thì có thể không đau được không? – bố Hân phì cười hiền lành – mới trải qua phẫu thuật, bố muốn ăn lắm, nhưng không được!
- Bác Thành có nói gì thêm không ạ? – Hân vừa điều chỉnh lại