Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327380

Bình chọn: 7.00/10/738 lượt.

Cái gì đến cũng phải đến, Hân bừng tỉnh, cổ họng phát huy:

- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Tôi không nhìn thấy gì hết!!!

Tung lại một câu, Hân quay lưng chạy thẳng, để mặc hai người vẫn nghệt mặt
không hiểu tình hình trong phòng. Không nhìn thấy cái gì??? Hân vừa rời đi, bóng
Thiên lại hiện trong tầm mắt, tiếp sau đó là Trần Duy, tất cả đều chung một sắc
thái biểu cảm. Cánh cửa phòng đối diện đóng lại, phòng tắm mở ra, Hoàng hét thất
thanh, biến sắc:

- Hai người làm trò hề gì thế?????????

Đến lúc này, Duy, Hải mới nhận thức được hoàn cảnh. Hải đang ngồi đè lên Duy,
Duy nằm dưới, áo xộc xệch sau màn ẩu đả, để lộ cả nửa người, Hải vì mới tắm xong
đã lon ton đi hóng hớt, rồi lao vào trận chiến giành giật, trên người còn chưa
có quần áo, chỉ có khăn tắm quấn quanh hông. Hờ hờ, giờ thì có ai không hiểu
không
.

Hải bật dậy khỏi người Duy, tránh xa cả thước, mặt xám xịt. Duy cũng chả khá
hơn. Với tâm hồn của hủ nữ, tin vào tình cảm nam – nam, thêm vào đó là ý nghĩ
bám rễ trong đầu của Hân, khỏi nói cũng biết cô suy nghĩ thế nào khi thấy cảnh
tượng này. Tình hình chưa được minh bạch, giờ lại còn khó giải thích hơn, thê
thảm, quá thê thảm !!!!!!!!!

*end flashback*

Phòng khách, không khí bỗng dưng chùng xuống, càng lúc càng im lặng, sau đó
lại trở nên ngại ngùng khi bóng dáng Duy, Hoàng, Hải xuất hiện. Trần Duy, Thiên
nhìn hai tên bạn, cùng nhếch mép cười trêu chọc, Yến Nhi, Chi mới chỉ biết sơ
qua tình hình thì dành cho hai người ánh mắt khá….kì thị, Hoàng đã biết lý do,
chỉ biết nhìn chán nản.

Đếm đếm, thiếu 1 ánh mắt. Không phải tác giả quên không miêu tả, mà là nhân
vật chính quá sốc, quá ngượng, thấy đôi mắt trong sáng (??) bị vấy bẩn, chỉ biết
ngồi vặt lông con vịt bông, cúi gằm, không dám đối diện, sợ bị mắng vì phá đám
chuyện tốt đẹp của người ta (hợ, ngất!).

Hoàng nhanh chóng chạy đến, xí phần còn trống trên ghế sô pha ngay cạnh Yến
Nhi, ghé đầu cô xì xà xì xầm, Yến Nhi vừa nghe, vừa gật đầu như bổ củi, biểu cảm
phải gọi là mỗi giây một kiểu, sau đó, cô lại ghé qua Chi ngồi cạnh, tiếp tục xì
xầm to nhỏ. Chi chỉ trợn tròn mắt, sau đó che miệng cười. Theo phản ứng dây
chuyền, Chi ngả người sang Hân, định tiết lộ sự thật thì Hân đã đứng bậy dậy,
nhanh đến mức Chi giật mình, ngã nhào vào lòng Yến Nhi

- Mày lên cơn à? – Chi ngước mắt nhìn Hân, vẻ phật ý rõ ràng, định ám sát cô
sao chứ?

- Ờm….. – Hân lúng túng gãi đầu, cầm con vịt bông che kín mặt, chỉ để lộ đôi
mắt – buồn ngủ rồi, không chơi nữa, cả nhà…cứ việc chơi nếu muốn! Ờ….vậy
nha!

VÈO! Chỉ còn đám bụi tung mờ mịt trong không gian sau cái lướt siêu tốc của
Hân đi ngang căn phòng (nói phét chứ bụi đâu mà tung).

- Thôi! Giải tán! – Trần Duy chống chân đứng dậy, đi ngang qua Duy cùng Hải
vẫn đứng như tượng, vỗ vai vài cái gọi là an ủi cho có lệ, sau đó nhởn nhơ đút
tay túi quần, đi lên phòng

Thiên, Hoàng cũng không nói gì thêm, nối gót theo sau, Yến Nhi và Chi không
ngoại lệ, đi ngang qua Duy, Chi thầm thì nho nhỏ:

- Tôi sẽ cố gắng giải thích giùm cho, Hân có tin không còn tùy vận may của
hai người!

Duy chỉ biết hướng cái nhìn cảm kích, xúc động dành cho Chi, rồi cũng phải
ngậm ngùi về phòng ngủ, kéo theo cái xác hồn đã bay mất của Hải.

Trong phòng, Hân vừa về đã trùm chăn kín đầu, cuộn tròn như con sâu tạo kén,
không nhúc nhích. Yến Nhi lại gần, khẽ lay:

- Chị Hân! Ngủ rồi sao?

- Chưa ngủ đâu! – Chi chẹp miệng, ngồi xuống bên đối diện, đập đập đống chăn
vài cái – dậy tao nói cho chuyện này nè!

- Ngủ rồi!- Hân nói lí nhí, tiếng nói vọng ra được sàng lọc qua đống chăn dày
cộp trở nên trầm khàn như người bị cảm cúm

- Ngủ rồi còn trả lời được hả? Dậy ngay! – Chi nhất quyết lôi kéo, cuối cùng
cũng thấy cái đầu Hân xuất hiện trở lại

- Chị hiểu nhầm gì đó rồi! – Yến Nhi ngay lập tức mở miệng, tranh thủ Hân còn
chưa kịp thụt đầu vào trong – hai người ấy…không phải như chị nghĩ đâu à!

- Chị nghĩ cái gì mà em nói là hiểu lầm? – Hân liếc nhìn Yến Nhi, rồi ngồi
bật dậy – nhưng nghĩ lại thì…..

- Thì sao? – Yến Nhi, Chi đồng thanh hỏi, ánh mắt mong chờ, hi vọng. Trí
thông minh đã được nâng cấp lên mức độ tự nhận thức được rồi sao? Đỡ phải giải
thích đó nhỉ?

- Nghĩ lại thì…..tao thấy mình hơi ngu! – Hân xoa cằm, nhìn lung tung quanh
căn phòng

-………………*tiếp tục chờ đợi*

- Sao tao không ở lại, lén coi tiếp diễn biến nhỉ? Đọc thì nhiều, nhưng mục
kích thực tế thì chưa! Chẹp, tiếc quá cơ! – Hân thở dài cái thượt, vẻ tiếc nuối
thể hiện rõ trên từng biểu hiện.

- Bộp! Rầm!

Hai âm thanh tao nhã vang lên, Yến Nhi rớt xuống sàn nhà, Chi vẫy tay tạm
biệt em dế yêu quý, cho nó hội ngộ cùng đất mẹ thân thương. Sai lầm, quả là sai
lầm khi nói chuyện cùng con nhỏ này!



Sảnh đường tổ chức hôn lễ trang trọng với những bàn tiệc chuẩn bị chu đáo,
tinh khiết với từng tấm rèm trắng mỏng che phủ những khung cửa kính dài từ sàn
đến trần


XtGem Forum catalog