
tặng cho nó cả chiếc nhẫn kim cương đó nữa.
- Cô nghĩ sao cũng được…- Long đứng dậy
quả quyết- Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dù chỉ là vô tình làm điều gì tổn hại đến cô ấy, tôi sẽ không tha cho cô đâu.
- Anh nghĩ em là người nhỏ mọn đến thế sao?- Vân giận dữ.
Long định bước ra ngoài, Vân chạy theo, ôm chặt lấy anh từ phía sau:
- Anh vẫn còn yêu em mà, đúng không? Em
biết sự ra đi của em làm anh bị tổn thương, nhưng trong lòng anh vẫn
luôn có em. Ánh mắt anh đã nói cho em biết điều đó mà.
Long mím chặt môi lại. Anh gỡ tay Vân ra, lạnh lùng đáp:
- Tất cả đã quá muộn rồi.
Và anh đi thẳng, để lại mình Vân đứng đó với trái tim run rẩy và đau nhói. Sự trở về này liệu có cứu vãn nổi
tình hình không? Cô những tưởng rằng cô ra đi sẽ khiến Long ân hận và
tìm mọi cách đưa cô quay lại. Ba năm rồi, Paris phồn hoa không bao giờ
sưởi ấm được trái tim cô và níu giữ bước chân cô. Lòng tự ái đã làm cô
lạc đường, nhưng khi tìm về đến nơi, cô đã đánh mất tình yêu của cô ngày nào.
Đà Lạt, thành phố hoa, nơi ấp ủ thật
nhiều mơ ước của Long, nhưng giờ đây nó giống như mồ chôn những kỉ niệm
trong quá khứ, là nơi anh không hề muốn đặt chân trở lại. Anh sợ cái cảm giác một ngày tình cờ nhìn thấy Thảo Nhi sóng bước bên người chồng cùng con trai cô ngoài phố.
Trường đua xe mới bắt đầu đi vào giai
đoạn khởi công, nên dù không muốn, anh vẫn phải có trách nhiệm đến giám
sát. Anh không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến cả một dự án lớn thế
này, một điểm nhấn trong sự nghiệp vừa mới bắt đầu của anh.
Một buổi sáng muộn, anh đang ở công ty
thì người thư kí đem đến cho anh một bức thư gửi tay, không qua bưu
điện. Ngạc nhiên, anh mở ra thì bên trong bì thư rơi ra sợi dây chuyền
có chiếc nhẫn của bé Bin. Nội dung bức thư ngắn gọn:
«Con trai mày đang trong tay tao. Muốn
gặp lại nó thì đến địa chỉ dưới đây gặp tao. Nên nhớ, mày phải đến một
mình, không được đưa ai đi cùng, không được báo công an. Người của tao
sẽ theo sát mày.»
Một giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán
Long. Bé Bin bị bắt cóc và kẻ bắt cóc tưởng rằng anh là ba nó. Tại sao?
Không phải một vụ tống tiền vì ngoài yêu cầu được gặp anh, chúng có đòi
hỏi gì nữa đâu? Bọn này muốn trả thù anh sao? Là hành động của Trần
Thắng Lợi ư?
Anh có nên báo cho Thảo Nhi và Giang
không? Chắc giờ này họ đang hoảng hốt tìm con trai của mình lắm. Nhi
chắc sẽ khóc nhiều lắm. Không. Anh phải cứu được con trai của cô.
Long nắm chặt tay lại. Anh đeo sợi dây chuyền lên cổ và đi ra khỏi văn phòng.
Lái xe ra khỏi thành phố 15km, rẽ vào
một con đường đất đỏ bụi mù mịt, cuối cùng Long dừng lại ở một cái quán
tranh ven đường theo chỉ dẫn. Cái quán đó là một hàng nước, giống một
cái lán liêu xiêu tạm bợ. Người bán hàng, một gã đàn ông ngồi hút thuốc
một cách thờ ơ. Còn một người khác trong quán, gã mặc áo ghi lê màu xám, là người mà trong tờ giấy đã nói sẽ đưa anh đến chỗ hẹn.
Bọn này là bọn nào mà có vẻ làm ăn
chuyên nghiệp vậy? Long xuống xe, nhìn hắn. Hắn cũng chiếu tướng lại
anh, rồi mới uể oải đứng dậy và ra hiệu cho anh đi theo.
Hai người đi lên mãi một con dốc cao và
dài, xuyên qua cánh rừng thông. Anh không cảm thấy lo sợ, khi lúc này
anh đang nghĩ mình sẽ giúp được gì đó cho Nhi. Mặc kệ Khánh Nam có phải
là con trai của anh hay không, quan trọng là nó là con trai của người
anh yêu, và anh sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá.
Khi đất đỏ đã lấm đầy gấu quần và đôi
giày thể thao anh mới thay ra khi đến đây thì gã dẫn đường mới chịu dừng lại. Anh thấy mình đang đứng trên một mỏm núi đá, phóng tầm mắt ra phía trước là khoảng không bao la, phía dưới là một thung lũng toàn thông.
Tiếng khóc ra rả của Khánh Nam làm anh
chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn xung quanh nữa. Một gã đàn ông to đang ôm
nó, mặt nhăn như bị khi thằng bé không ngừng giãy giụa, khóc đòi mẹ. Bên cạnh hắn, một gã khác, có lẽ là chỉ huy ở đây, đang đứng nhìn xuống
phía dưới thung lũng.
- Đại ca, hắn đến rồi.- Gã dẫn đường lên tiếng báo.
- Ba… ba…- Khánh Nam với tay về phía
anh, nó khóc ngặt nghẽo. Nhìn thằng bé mặt bỏ bừng lên, mặt mũi tèm nhem toàn nước mắt mà anh thấy xót xa trong lòng.- Ba ơi ba bế Bin. Bin
không thích các chú này đâu…
Gã kia quay đầu lại, Long giật mình sửng sốt khi nhận ra đó là Cao Minh Duy, kẻ đã gây ra cho đời anh biết bao
sóng gió. Anh có nằm mơ cũng không nghĩ ra chính hắn cầm đầu vụ này.
- Là mày…
- Phải… là tao. Tao mừng vì mày vẫn chưa quên tao.- Duy nhếch mép cười.
- Đưa Khánh Nam cho tao…- Anh gằn giọng, thằng bé vẫn đang khóc thét lên đòi anh.
- Cảm động quá nhỉ? Mày nghĩ tao mời mày đến đây chỉ để mày nói câu ngu xuẩn đó sao?
- Đồ ngu- Anh gắt lên- Mày nghĩ tao có
thể rời khỏi đây khi trong tay còn ẵm theo thằng nhỏ à, trong khi bên
mày có đến hai người. Đưa đứa nhỏ đây, mày không thấy nó khóc rát cả
họng rồi à?
Duy liếc nhìn anh, phân vân, rồi hất đầu bảo bọn đàn em:
-