XtGem Forum catalog
Chỉ Có Thể Là Yêu

Chỉ Có Thể Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326151

Bình chọn: 9.5.00/10/615 lượt.

r/>
- Anh quên mất là cậu em em vừa bị tai nạn.

- Anh ra ngoài thì cứ ra. Lúc nào về thì bấm chuông em sẽ mở cửa cho.

- Ừ, vậy anh ra ngoài cho đỡ buồn đây.

Duy đi rồi, Nhi khép cửa và đi lên phòng Lâm. Lâm chưa ngủ, vẫn đang ngồi chơi game. Thấy cô vào, cậu ta bỏ máy
đó và leo tót lên giường.

- Chưa ngủ à Nhi ?

- Ừ, chưa ngủ được.

- Chứ không phải muốn ngủ cùng em à ?- Lâm cười ranh mãnh.

- Vớ vẩn.- Nhi đập bốp vào thằng em họ láu cá.

- Vớ vẩn gì mà vớ vẩn.- Lâm cãi- Chẳng phải ngày xưa mình vẫn ngủ cùng nhau còn gì ?

- Đó là cái hồi vẫn còn đi nhà trẻ, nói làm gì.

- Đâu nào, lên lớp 5 vẫn ngủ chung mà.
Nhi quên rồi à? À còn tắm chung nữa chứ.- Lâm cười sảng khoái, cậu ta
thích nhất lôi mấy cái kỉ niệm hồi nhỏ ra trêu bà chị mình.- Chừng nào
Nhi có bạn trai em sẽ đem kể chuyện này cho hắn nghe, cho hắn tức chết
mới được. He he.

Thảo Nhi trừng mắt, giơ tay định đánh
cậu em họ thì Lâm đã lui tít vào góc giường, cười lăn lộn. Với cô, ngoài là một cậu em họ vui tính, Lâm còn là một người bạn rất thân của cô, có những chuyện riêng mà chỉ có cô và Lâm mới hiểu.

- Nhi yên tâm...- Lâm quàng cánh tay
không bị thương qua vai cô thì thầm.- Nếu không tìm được người nào mà em có thể yên tâm thì em sẽ không buông tay chị ra đâu.

- Bây giờ cũng đâu có gì nữa. Chị cũng bận học nên ít khi về nhà lắm. Mà mỗi lần về Nhi toàn qua bà ngoại ở.

- Cái thằng súc sinh đó nếu không vì có bác gái thì em đã cho hắn một trận rồi.

- Chị cấm đấy.- Nhi trừng mắt.- Hắn không đáng để em làm thế đâu.

- Mà sao chị không nói với bác ấy ?

- Nói ra mẹ lại khó xử. Chị biết mẹ yêu dượng mà. Lại còn thằng Tâm nữa. Nhi không muốn làm mẹ buồn hay lo lắng.

- Em chỉ ước có dịp dần cho hắn một trận. Cái loại đó quẳng cho chó nó cũng không gặm.- Lâm buột mồm đay nghiến.

- Đừng độc mồm thế.- Nhi giật mình.- Lâm không cần phải lo lắng chuyện đó. Chúng ta đều lớn cả rồi, chị có cách
bảo vệ bản thân chị chứ. Thôi ngủ sớm đi.

- Mà này, chị quen cái anh đua xe đó hả? Sao hay vậy?

- Cũng quen sơ sơ thôi...- Nhi nhớ tới Long.- Cũng may bữa đó không có gì xảy ra. Nghỉ đi, đừng chơi game nữa đấy.

***

Hai ngày sau thì bão tan hẳn. Mọi thứ
sau trận bão đều xơ xác và ảm đạm. Biển đã lặng sóng hơn, bầu trời vẫn
âm u nhưng mưa thì đã tạnh. Thảo Nhi đứng im trên bãi cát, mắt nhìn đăm
đăm ra xa xa phía vịnh biển. Nỗi nhớ cồn cào đang vây chặt lấy cô, bóp
nghẹt trái tim cô. Cô nhớ Long, nhớ anh da diết, nỗi nhớ kèm theo nỗi ân hận đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh. Cô khao khát mong được gặp anh, nói lời xin lỗi với anh, muốn nói cho anh biết cô nhớ anh đến
chừng nào. Mỗi ngày qua đi là một ngày cô khắc sâu thêm hình bóng anh
vào trái tim mình, hình bóng một tâm hồn lạnh lẽo, cô đơn và đầy gai
góc, sẵn sàng làm tổn thương đến ai cố chạm vào nó.

Đột nhiên một tiếng cười vang lên mà có
lẽ do đang tâm trạng nên cô không biết có người đến gần. Là Duy, trên
tay cầm máy ảnh và trông anh có vẻ rất phấn khích.

- Trông anh vui đấy?- Cô chào anh bằng một nụ cười.

- Anh nghĩ là anh đã chụp được một bức ảnh đắt giá cho triển lãm sắp tới rồi.

- Hay quá, chúc mừng anh.

- Nếu nó đạt giải anh nhất định sẽ mời
em đi uống cafe. Mà anh tin là nó sẽ đạt giải.- Duy cười tự tin.- Em ở
đây làm gì thế? Anh thấy em đứng đây cũng lâu rồi.

Thảo Nhi định trả lời thì có chuông báo tin nhắn. Tin nhắn của Lâm, rất ngắn: “Mẹ về rồi. Hắn cũng ra chơi. Nhi đang ở đâu?”

Tin nhắn đó làm cô muốn rớt điện thoại.
Hắn ở đây còn ai ngoài Bình- người anh khác cha khác mẹ của cô. Hắn là
con riêng của dượng, hơn cô 4 tuổi và đang đi làm ở thành phố rồi. Từ
đầu hè đến giờ cô mới gặp hắn một lần lúc cô về nhà. Sau đó cô lên nhà
bà ngoại ở rồi ra đảo luôn. Mẹ và dượng luôn trách là cô vô tâm, chểnh
mảng, cứ về là lại tót đi chơi. Họ không biết rằng cô đã suýt bị hại ở
trong chính căn nhà cô từng lớn lên ấy, bởi một thằng anh đạo đức giả,
vô học và rởm đời. Cô căm ghét hắn và luôn tìm cách tránh xa hắn. Chỉ có cô và Lâm chia sẻ với nhau bí mật này mà thôi.

Để Lâm yên tâm, Nhi nhắn lại một tin rồi tắt máy. Cô lại quay sang Duy, tươi cười:

- Anh cứ đi chụp ảnh tiếp đi. Em phải về chuẩn bị làm cơm chiều rồi.

- Anh phải về thành phố bây giờ. Mẹ anh
giục về mấy hôm nay rồi. Lúc nào có kết quả cuộc thi ảnh anh sẽ báo cho
em, cho anh số phone đi nào.

Cô đọc số cho anh lưu và cười:

- Vậy chúc anh may mắn nhé! Đừng quên mời em đi uống café nếu anh có giải thưởng đấy nhé!

- OK, bye em.

Chia tay Duy ở bãi biển xong, Thảo Nhi
rời khỏi đó, lòng nặng trĩu. Cô không muốn về nhà vào lúc này, mặc dù
biết Bình sẽ chẳng dám đụng vào cô lúc này, nhưng cô phát ngán khi nghĩ
đến sẽ phải ngồi ăn cơm chung một mâm với hắn. Thế là Thảo Nhi quyết
định đến một nhà sách nhỏ mà ngồi đọc trong đó đến tận tối