
ghỉ sớm đi, ông chủ. Chúc cho cái cơ ngơi
đầu tiên của mày sớm hái ra tiền nhé!
Tùng ra ngoài, khép cửa lại và đi sang phòng Khánh.
- Xong rồi à?
- Ừ, xong rồi, tao ghé qua chút rồi về. Long ở đây cùng mày lâu chưa?
- Cũng một thời gian rồi. Tao không thích nó lang thang ở những chỗ khác, với một người như nó là rất nguy hiểm.
- Dạo gần đây có gì mới không?
- Mày muốn hỏi chuyện gì?- Khánh chau mày hỏi lại.
- Có phải có một cô gái nào đó không?
Khánh bật cười:
- Sao mày lại cho rằng đó là một cô gái?
- Vì thái độ của nó như vậy chỉ có thể là bị tác động từ một cô gái. Hay chính là người đã cứu nó lần vừa rồi?
Huy Khánh suy nghĩ hồi lâu rồi nói bằng thái độ nghiêm túc:
- Tao không biết chuyện gì, nhưng tao sẽ không để cô bé ấy thuộc về nó. Nó sẽ làm khổ cô ấy.
- Vì sao?
- Vì cả mày và tao đều thừa hiểu là không bao giờ Long quên được Linh cũng như My Vân mà.
- Hay là vì mày cũng có tình cảm với cô
bé ấy? Linh trong lòng nó là một vết thương nhức nhối, nó dằn vặt nó,
nhưng không phải là người có thể đem trái tim nó xuống mộ cùng. My Vân
lại càng không thể níu giữ được trái tim nó, huống hồ cô ta chính là
người đã bỏ rơi nó khi nó cần cô ta nhất.
- Nhưng cô bé này lại chẳng có gì nổi bật có thể khiến cho nó phải thay đổi cả.
- Mày có vẻ hiểu cô ta nhỉ? Đúng là mày
cũng đang có tình cảm với người này rồi. Không phải mày muốn thay đổi
khẩu vị đấy chứ? Vì so với Long, tiêu chuẩn mày yêu cầu còn cao hơn cơ
mà.
- Tao không rõ, chỉ là không thể không nghĩ đến cô ấy. Một cô bé bình thường nhưng lại vô cùng thú vị và tràn đầy sức sống.
- Nếu cả mày và Long cùng yêu cô ta thì sao?
- Tao không tin Long thích Thảo Nhi.
- Nghe có vẻ thú vị đấy. Mong là hai đứa mày đừng có vì một cô gái mà mất tình cảm anh em.
- Mà Long gọi mày đến có chuyện gì thế?- Khánh chuyển chủ đề.
- À, nó muốn kinh doanh.
- Hả?- Huy Khánh trố mắt ngạc nhiên.- Nó mà cũng có ngày ra mặt làm ăn cơ à?
- Thì chơi dài mãi đâu được. Rồi có ngày nó cũng phải đi cày mà nuôi vợ con chứ. Thấy nó nghiêm túc nên tao
không dám gàn. Thế nên tao mới nghĩ có cô gái nào đó khiến nó thay đổi
như thế.
Tùng không nán lại chỗ Huy Khánh quá
lâu. Khánh rõ ràng bị những lời của Tùng tác động. Trước đây anh vẫn
luôn cho rằng mình chỉ nhất thời bị cá tính của Nhi thu hút, nhưng khi
Tùng nói rằng Long đang thay đổi vì một cô gái nào đó, anh lại thấy sợ
và lòng ích kỉ tự nhiên trỗi dậy. Anh không muốn cô thuộc về một người
nào khác. Hình như đó không còn là sự thích thú đơn thuần nữa, chưa bao
giờ anh thấy mình thế này, chưa bao giờ anh lại mong gặp lại một cô gái
nào đó nhiều như Thảo Nhi. Chưa bao giờ anh lấy hết lý do này đến lý do
khác để chủ động đến tìm người con gái nào. Cũng chưa bao giờ anh lại lo lắng rằng một ngày anh và Long cùng thích một cô gái, vì nếu có thể,
thì anh sẵn sàng nhường cho Long. Anh biết Long tính hiếu thắng, muốn có gì là phải có cho bằng được, nhưng anh không muốn nhường Thảo Nhi.
Không chỉ vì yêu, mà còn vì không muốn người như cô bé bị tổn thương.
Cuối cùng cũng đến ngày mà lớp của Thảo
Nhi đi du lịch. Địa điểm đi chơi lần này sẽ là khu du lịch Cát Bà nên ai cũng háo hức, trừ Thảo Nhi. Cô đã quá quen với hòn đảo luôn đầy sóng và gió ấy rồi, vì đó là quê ngoại của cô. Cái chính sách của Trang Anh
cuối cùng đã được bãi bỏ vì chỉ có một nửa số thành viên trong lớp là
mời được người đi cùng. Trang Chim Lợn nhân cơ hội này đã mời được anh
chàng Dark gì đó đi cùng. Anh ta thậm chí còn rất hào hứng với chuyến đi và còn hứa sẽ tài trợ cho quỹ của lớp một khoản kha khá để ăn chơi xả
láng.
Thảo Nhi đã nghĩ đến việc sẽ mời Khánh
đi cùng trước khi cái luật quái ác kia được hủy bỏ, nhưng tuyệt nhiên
trong suốt hai tuần qua, từ cái ngày cuối cùng uống cafe ở Silver
Building đến giờ, Huy Khánh dường như bốc hơi hoàn toàn, anh không còn
đến tìm cô nữa. Số điện thoại của anh cô cũng vô tình xóa mất sau khi
anh đưa Long rời khỏi phòng trọ của cô lần trước. Anh chắc cũng chẳng
lưu số của cô, hoặc có lẽ anh cũng không có gì để lưu tâm nữa. Mỗi lần
đi trên đường, cô đều chú ý để tìm chiếc xe vàng cam kiểu cách, nhưng
không bao giờ dù chỉ là vô tình, cô thấy nó lướt qua. Cũng có thể anh
đang lo chuẩn bị cho cuộc đua thì sao? Cô muốn đến phòng khám tìm anh,
nhưng nếu tất cả không như cô nghĩ thì người ta sẽ nhìn cô ra sao? Nếu
đơn giản chỉ là anh không thích gặp cô thì cô sẽ rất vô duyên sao?
Chuyến đi lần này, cả lớp sẽ ở nhà dì
Huyền, dì ruột của cô đang kinh doanh nhà nghỉ ở Cát Bà. Khu nhà nghỉ
của dì không rộng lắm, ở gần biển, sạch sẽ và dễ chịu. Ngoài dì ra thì
trong nhà còn 5 người làm nữa và cô đều quen họ cả. Có ba nhân viên dọn
phòng, một nhân viên lễ tân và anh Công là người hay lượn lờ ngoài bến
tàu để chào mời khách, chăm sóc cây cảnh và lái xe.
Sau khi nói chuyện cùng dì, Thảo Nhi đ