
ột ấy, rồi cô bất chợt thở dài.
Ngồi đợi mỏi mắt mà vẫn không thấy chiếc xe bus nào chạy qua, cô biết là cô đã trễ chuyến cuối cùng rồi. Nãy giờ có ba người xe ôm lượn qua chào mời, và cô nghĩ đó là cách duy nhất cô
có thể về nhà vào lúc này. Đi xe ôm buổi tối rất nguy hiểm, mẹ cô đã
từng căn dặn như thế, nhưng đâu còn cách nào khác nữa đâu. Nhi đứng dậy
nhìn quanh xem có người chạy xe ôm nào không nhưng hoàn toàn không có
ai, chỉ có những người chạy xe qua nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện
cảm. Có lẽ họ nghĩ cô đang kiếm khách, một nghề rất phổ biến ở cái thành phố nhộn nhạo về đêm này. Đúng lúc ấy, một chiếc ô tô vừa phóng qua,
đột nhiên giảm tốc độ rồi lùi lại. Chiếc xe thể thao màu vàng cam đầy cá tính và sang trọng mà cô đã từng thấy. Chẳng lẽ cô và anh chàng nha sĩ
kia có duyên vậy sao? Anh ta đi đâu về vào giờ này mà có thể nhận ra cô
đang đứng đây đợi xe bus? Cánh cửa kính hạ xuống, trong xe không phải
Huy Khánh mà là Long. Hình như bây giờ anh ta mới từ nhà hàng ra.
- Tôi đang kiếm xe ôm. Anh có thể cho tôi đi nhờ về được chứ?
Long bấm nhẹ một nút và cánh cửa xe phía trước tự động mở ra. Hơi lạnh trong xe làm cô thoáng rùng mình. Đưa tay chỉnh lại điều hòa, anh quay sang hỏi cô:
- Cô mà cũng dám đi xe ôm à?
- Sợ gì?- Cô quay sang nhìn anh ta vẻ ngạc nhiên. Hình như đã không có vụ đánh lộn nào xảy ra, vì toàn thân anh có vẻ lành lặn.
- Đôi khi những kẻ như Năm Đại Bàng không nguy hiểm bằng một gã xe ôm đâu. Cô ngây thơ quá đấy.
- Không phải tôi ngây thơ.- Cô cãi lại-
Trong 10 người xe ôm mới có 1 kẻ xấu, còn trong 10 người như các anh thì chẳng có người nào tốt đẹp cả.
Long không muốn duy trì cái không khí
lúc nào cũng căng như dây đàn với cô chút nào, anh bật nhạc. “Goodbye”
của Air Supply. Nhi với lấy cuốn tạp chí để ở trước mặt, một tạp chí về
xe hơi. Hình như Huy Khánh có thú nghiên cứu xe hơi thì phải. Cô không
biết chiếc xe vàng cam này thuộc dòng xe nào vì cô mù tịt lĩnh vực đó,
nhưng chỉ cần nhìn những mẫu xe trong này và đem ra so sánh, cô biết
mình đang ngồi trong một tài sản khổng lồ. Kể ra thì những anh chàng nhà giàu cũng có những sở thích xa xỉ thật. Long nhìn sang, hỏi:
- Cô cũng thích tìm hiểu về xe ư?
- Không. Tôi mù tịt về chúng.- Thảo Nhi đáp, mắt không rời những trang tạp chí.- Nhưng chúng thực sự rất đẹp.
- Cô có biết tên của chiếc xe này không?
Nhi lắc đầu lần thứ hai.
- Chiếc Ferrari F430. Tên của nó là Scuderia, nhưng về đây thì nó có tên là Prince Sun.
- Vì nó có màu vàng cam à?
- Cũng một phần. Một phần khác là vì nó
trông kiêu hãnh, có chút đẹp lãng mạn của một anh chàng hoàng tử trong
truyện cổ tích. Nó là một trong bảy chiếc xe thể thao nổi tiếng nhất
Việt Nam.
- Anh cũng có vẻ mê xe giống bạn anh nhỉ?
Long quay sang nhìn cô với vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi anh hiểu ra vấn đề ngay và bật cười:
- À phải, dĩ nhiên. Khánh cũng là một kẻ mê xe điên đảo mà.
- Anh với anh ấy là bạn thân mà anh không học được gì tốt đẹp từ anh ấy à?
- Bình sinh chỉ có tôi đi ảnh hưởng
người khác chú làm gì có chuyện tôi bị ảnh hưởng từ người ta.- Long nói
bằng giọng cao ngạo mà cô rất ghét.- Cô có vẻ thần tượng nó quá nhỉ?
Thảo Nhi im lặng, cúi đầu đỏ mặt. Ánh
mắt con người này làm cô thấy sợ quá! Lúc thì hung dữ, cục cằn, lúc thì
tàn nhẫn, có lúc lại làm người khác đau vì sự sắc lạnh của nó, có lúc
lại như một tấm gương đọc được y nguyên những gì người ta nghĩ.
*
Thảo Nhi bước đi chầm chậm ra bến xe.
Sáng nay cô học hai tiết cuối nhưng vì có việc cần lên thư viện nên cô
đi từ tiết đầu. Thủy lại đánh lẻ cùng Dũng. Hôm nay là thứ sáu, hai đứa
có hẹn đi xem phim với nhau. Đã một tuần trôi qua từ cái tối đầu tiên cô gặp Long, vậy mà cô có cảm tưởng như đã từ lâu lắm.
Một chiếc xe chầm chậm tiến tới. Vài
người đứng đợi xe bus nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ. Chiếc xe màu vàng
cam rất chói chang và kiêu kì. Nó chính là Prince Sun. Cô nhận ra nó
ngay và dường như cô cũng đoán được tại sao nó dừng ở đây. Huy Khánh ló
đầu ra cười:
- Cô bé muốn quá giang chứ?
- Dạ không ạ, hôm nay em không vội.- Nhi cảm thấy hơi ngại khi mọi người tập trung ánh mắt về phía cô.
Khánh là anh chàng đẹp trai, hào hoa, đủ để thu hút ánh mắt của những cô nàng khó chiều nhất, ngay cả khi anh ta không đi cùng Prince Sun. Huy Khánh cười, tiếp:
- Vậy lên xe anh đi, anh em mình đi uống café.
Và như thế là dù cô có vội hay không vội, Khánh vẫn đưa được cô lên xe mà không cần nài nỉ hay ép buộc.
Từ trong xe nhìn ra bên ngoài, Nhi nhận
ra người ta nhìn chiếc xe với ánh mắt tò mò, và có chút gì đó thèm
thuồng. Chắc Long không ngoa khi nói rằng nó là một trong những siêu xe
thể thao ở Việt Nam.
- Em cười gì vậy?- Anh bất chợt hỏi.
- Em nghĩ Prince Sun đúng như cái tên, đi đến đâu là làm lu mờ những chiếc xe khác đến đấy.
- Chắc Long nói cho em