
br/>
-
Để em chở chị đi làm.
Thằng bé rất tận tình đỡ cô vào nhà vệ sinh để
cô đánh răng thay đồ rồi mới chở cô đến công ty.
- Mọi người đừng lo, không cẩn thận thôi, vài ngày nữa là khỏi, chỉ hơi
bất tiện khi đi lại.
- Sao chị lại không cẩn thận thế này, mà chị khóc cả đêm đấy à?
Chi vừa đỡ cô lại bàn làm việc vừa nhìn vào
đôi mắt sưng húp của cô.
- Không phải cả đêm, chắc chỉ vài tiếng thôi.
- Chị với anh Hoàng cãi nhau à? Hai người có phải con nít đâu mà giận hờn
khóc lóc thành thế này chứ.
- Chị và anh ấy chia tay rồi, thôi em ra ngoài làm việc đi, chị muốn ngồi
một mình.
Cô nói xong thở
dài một hơi cố lấy lại bình tĩnh.
Việc đầu tiên Kiều Lam làm là viết đơn thôi việc
gửi đến chủ tịch và tổng giám đốc. Hai người rất nhanh đã phê duyệt đơn của cô.
Vậy là chỉ một tháng nữa thôi, cô sẽ chính thức rời khỏi cái công ty cô đã gắn
bó sáu năm này, bữa tiệc nào chẳng có lúc tàn, gặp nhau rồi cũng phải chia xa
mà thôi. Đã không thuộc về nhau chi bằng đừng nhìn thấy nhau để lòng thêm đau.
Kể từ hôm ấy cô
không gặp anh thêm một lần nào nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe tin đồn về anh
đại loại như có người thấy anh và Nguyệt ngồi cùng ăn cơm hay cùng ra về. Tim
cô như thắt lại, nhưng có còn liên quan gì đến mình đâu cơ chứ, tất cả đã là
quá khứ rồi. Chiều cô đứng ngoài cổng công ty đợi Khang thì gặp anh Mạnh chuẩn
bị về.
- Lên xe đi anh chở về, chân em đau, đứng nhiều không tốt đâu.
- Cái chân này á, không tồi tệ như anh nghĩ đâu, chỉ hơi đau thôi, tại
em trai em làm quá, băng một cục thế này. Vả lại, thằng bé cũng sắp đến đón em
rồi, anh cứ về trước đi.
- Thế anh đi trước nhé.
Anh Mạnh đi rồi,
cô đứng nhìn dòng xe tấp nập qua lại, chiếc Audi màu đen biển 193.85 cũng vừa phóng
vọt qua người cô mà không thèm dừng lại hỏi han. Kiều Lam không hề biết rằng
người ngồi trong chiếc xe ấy chăm chú theo dõi từng cử động của cô trong gương
chiếu hậu đến khi chẳng thể thấy nổi hình bóng cô nữa mới thôi.
Mấy ngày liền
anh Mạnh đều xuống văn phòng đợi cô tan làm, dù rằng hôm nào Kiều Lam cũng lấy
lý do cậu út sắp qua đón, nhưng vẫn không lay chuyển được hành động chờ cô của
anh.
Cô thấy làm mãi thế cũng kỳ nên chiều nay đồng
ý để anh đưa cô về. Theo phép lịch sự, Kiều Lam mời anh lên nhà uống chén trà.
Thật ra, bố mẹ hay gửi trà mà anh hai mang từ Bắc vào cho cô, nhưng cô không có
thói quen uống trà nên rất ít khi pha, trừ phi nhà có khách như hôm nay.
- Nhà em trang trí đẹp hơn anh nghĩ đấy.
- Bàn tay em có sáu hoa tay, tất nhiên phải đẹp rồi. Nói thế thôi, chứ cả
gai đình em trang trí đấy, mỗi người một phần, nhìn rất ấm cúng đúng không?
- Đúng, có hương vị gia đình.
Dừng một lát anh lại lên tiếng:
- Anh nghe nói hai người chia tay rồi, anh biết nói thế này thì có hơi…
nhưng liệu… anh có cơ hội không, anh muốn ở bên em, chăm sóc cho em.
- Đừng yêu em nhé, em rất sợ người khác yêu mình. Anh cũng hãy quên em
đi, đừng đối xử tốt với em như thế.
Từ đó về sau,
anh Mạnh gặp cô chỉ gật đầu chào hỏi xã giao, có lẽ bị từ chối nhiều sẽ khiến
người ta hết hy vọng chăng.
***
Trưa nay, đang
ngồi trong nhà ăn với Chi, Kiều Lam lại tình cờ thấy Hoàng và Ánh Nguyệt ngồi
cùng nhau. Có lẽ vì bàn của cô ở góc khuất nên anh không thấy, cũng có thể anh
thấy cô nhưng với anh điều đó đã không còn quan trọng. Chỉ có bé Chi là bức
xúc.
- Chị, hai người chia tay thật à? Sao chị lại để con nhỏ đó đi quyến rũ
anh Hoàng thế? Mà việc gì chị phải nghỉ việc chứ, cứ ở lại cho bọn họ tức chết
đi, nhìn nó mà xem, ngứa hết cả mắt.
- Thế chị nhường anh ấy lại cho em nhé.
- Em không có hứng với sếp phó nhà mình, nhưng chị với sếp đẹp đôi thế
cơ mà…
- Uống mãng cầu không, chị mời. Phải lấp đầy cái miệng không đáy của em
mới được.
- Uống chứ, nhưng mà em uống dâu cho đẹp da.
- Ok, tiền đây, em đi mua.
Trong lúc đợi
Chi quay lại thì cô có điện thoại. Là Bảo Anh, giọng con bé nghe rất vui, khoe
với cô đang ở quê, hồi sáng sớm còn cùng bà Liên gặt lúa, mệt ơi là mệt. Hà Nam
cách Hà Nội không xa, có lẽ Bảo Anh xin nghỉ phép về thăm họ hàng, hôm qua mẹ
có gọi điện lên bảo ông trưởng họ bị ốm nặng. Cô còn loáng thoáng nghe một giọng
nói rất quen:
- Em với Phong làm lành rồi à, chị nghe không nhầm thì cậu ấy vừa nói
chuyện với ông Chức, đúng không?
- Dạ, chúng em quay lại rồi, em nghĩ kỹ rồi, cũng biết lý do lúc trước rồi
chị ơi. Chuyện vốn không phải lỗi của anh ấy nên em quyết định tha thứ, em muốn
yêu thêm lần nữa chị ơi. Hy vọng chúng em không để lạc mất nhau nữa.
- Thế chừng nào tính quay lại đây hả cô? Tính ở luôn ngoài đấy với anh
hai, chị dâu tôi à?
- Em chưa hết đợt công tác, phải ba tháng nữa, hay chị ra đây chơi với
em đi, dù gì chị cũng sắp nghỉ mà.
- Ừ, tháng sau nghỉ, chị ra, thăm cháu gái luôn.
- Chị nhớ nhé, ra