
iải sầu cả buổi tối cơ mà.
Bỗng nhớ lại cách đây rất lâu, anh có gặp Long, đồng nghiệp cũ của Kiều Lam khi cô còn làm trong này, cậu ấy nói cô ấy cũng từng… cũng từng lên giường với cậu Long. Chẳng lẽ cô lại chẳng biết cha đứa trẻ là ai như lời đồng nghiệp nói. Định thần lại suy nghĩ thì cô đã ra tới cửa. Quang Viên vội chạy theo, níu tay cô lại.
- Để tớ chở cậu đi, tớ cũng muốn nhìn mặt cậu bé.
- Được thôi, nếu cậu muốn.
Xe dừng trước
trường tiểu học đã thấy Seven đứng từ xa vẫy tay rồi chạy như bay vào lòng cô,
sau đó dường như cậu bé thấy người đàn ông đứng sau cô mới lặng lẽ buông tay. Rồi
cậu bé vòng tay lại cúi đầu chào rõ to.
- Cháu chào chú ạ. - Rồi đưa ánh mắt nhìn Viên theo kiểu dò xét từ đầu tới
cuối, tất nhiên cuối cùng cậu bé thốt lên một câu khiên hai người lớn đỏ mặt.
- Chú là bạn trai mới của mẹ cháu ạ… Nhưng… hình như là cũ, cháu từng thấy
chú trong album. - Vừa nói cậu bé vừa khoanh tay suy nghĩ.
- Seven, đây là bạn mẹ, cũng là
hàng xóm cũ của mẹ, con không được nghĩ lung tung. Không ngoan chú sẽ không dẫn
đi ăn bánh ngọt đâu. Nào, nói mẹ nghe, hôm nay con được bao nhiêu điểm môn
toán?
Cô biết đối với cậu bé, phải dời sự chú ý đi
nơi khác nếu không muốn bị hỏi cả ngày về chuyện vừa rồi. Ngày xưa, có một đồng
nghiệp nam đến nhà cô lấy tài liệu, cậu bé không nể mặt cô, liền hỏi đồng nghiệp
ấy có phải ba cậu bé không. Lần ấy cô đã rơi nước mắt, khóc cả nửa ngày, rồi
nói với con ba mất rồi, được cái Seven rất thương mẹ, từ đó về sau không bao giờ
mở miệng nói tới ba nữa.
- Hôm nay… hôm nay… con được 7 điểm toán ạ! - Cúi gằm mặt xuống là tác
phong thường thấy nhất ở Seven mỗi khi làm sai.
- Thế lớp trưởng lớp con được bao nhiêu điểm? - Cô không phải là người
phụ nữ dữ dằn, đánh mắng con chỉ vì những lỗi ấy.
Bạn phải quan tâm con, dạy chúng
theo một cách hiện đại hơn. Sau ngày khai giảng năm học mới, cô dành một buổi
nói chuyện với cô chủ nhiệm. Cô nói với cô chủ nhiệm, Seven nhà cô không có chí
tiến thủ, vì thế hãy xếp cậu ấy ngồi gần lớp trưởng, hãy để một bạn nữ xinh xắn
ngồi phía trước.
- Bạn ấy được 10 điểm, thế là bạn Hoa mới chuyển tới cứ xúm lại hỏi bài
bạn ấy thôi. - Seven vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn cô.
- Thế thì con phải được điểm cao hơn bạn ấy, thì bạn Hoa sẽ hỏi bài con
thôi, đúng không nào? - Lần này thì cậu bé đã ngước mắt lên nhìn cô, mắt sáng
ngời hỏi một câu nghi vấn.
- Có thật là con được điểm cao hơn bạn sẽ chú ý tới con không, nhưng lỡ
con bằng điểm lớp trưởng thì bạn ấy có nói chuyện với con không?
- Tất nhiên là có chứ, Seven của chúng ta đẹp trai thế cơ mà. - Câu nói
này là của Viên.
- Thật không mẹ? - Có lẽ không tin câu trả lời của một người lạ nên quay
lại hỏi mẹ.
- Thật. Mẹ đã bao giờ lừa con chưa?
- Thế hôm nay mình ăn cơm ở nhà nhé, con muốn ăn cơm chiên dương châu.
Nhưng mẹ nấu cơm ai dạy con học bài? - Nói rồi cu cậu nhìn quanh một vòng, rụt
rè chỉ vào người đang đứng gần cô.
- Hay để chú này dạy con nhé, mẹ nấu luôn cơm cho chú ấy ăn đi, coi như
trả công cho chú, được không hả mẹ?
Đợi khi Seven
lon ton chạy đến xe trước, Viên bước lên hỏi cô một câu, cũng là chạm vào nỗi
đau tận xương tủy của cô.
-
Nói cho Viên biết đứa bé là con ai đi.
Con ai ư, chính
bản thân cô cũng không biết thì làm sao trả lời câu hỏi đó chứ. Chỉ đành lắc đầu
bất lực, lắc đầu mạnh mà thôi. Viên thấy thế cũng không hỏi nữa, đành lên trước
mở cửa xe.
Khi còn ở Hà Nội,
cô ở chung với anh trai và chị dâu, chẳng
phải lo chi phí gì nhiều, cộng với thu nhập nghề diễn giả mấy năm sau đó nên
cũng để dành đủ để mua một căn chung cư nhìn ra sông Sài Gòn. Nói thế thôi chứ
cũng chỉ là ở tầng bốn, cô vốn dĩ là người sợ độ cao nên chẳng dám trèo cao. Nhà
có sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, Seven về đến nhà lon ton chạy đi thay đồ rồi kéo
chú Viên mới quen vào phòng, bỏ mặc cô với căn bếp, đúng là dở khóc dở cười. Đang
nấu ăn, Viên bước ra, quan sát khắp nhà sau đó lên tiếng.
- Cậu ở với cu cò nhà cậu à?
- Ừ, mà cậu cứ thử gọi cò trước mặt Khang xem, lại chẳng trợn mắt nhìn cậu
ấy chứ?
- Sao thế, trước đây tớ vẫn gọi thế mà.
- Nói thế nào nhỉ, lớn rồi, thấy xấu hổ. Tết năm kia tớ về, buổi tối nó triệu
tập cả gia đình lại, bắt tớ đọc to câu nói ghi trong tờ lịch.
- Câu gì?
- Đừng nên đặt cho trẻ con một biệt hiệu để lớn lên chúng thấy xấu hổ với
biệt hiệu đó. Lúc đó tớ ôm tờ lịch cười nửa ngày, cu cậu giận tớ đúng nửa
tháng.
- Thế giờ cậu gọi Khang là gì?
- Vẫn là cò thôi, tớ quen rồi, cái tên gọi gần hai mươi năm, sửa thế nào
được? Nhưng cũng đang tập dần đây.
- Giờ chắc cũng sinh viên năm hai nhỉ?
- Năm cuối rồi. Chuẩn bị lại có một nhà Marketing nữa thực hiện giấc mơ dang
dở của tớ đấy.
Sau đó cô lại tiếp tục công việc, còn Viên đứng dựa cửa một lúc lâu mới
lên tiếng.
- Miền Bắc thế nào?
- Th