Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu

Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322472

Bình chọn: 9.00/10/247 lượt.

, nhưng cơn gió chẳng thể làm cho trái tim nàng mát hơn, và sóng lòng yên ã. Nàng bây giờ như con thuyền cô độc, lênh đênh trên biển, chẳng phân định được hướng vào bờ

-Trinh!

Tiếng gọi của Khánh lay tỉnh nàng. Nàng hơi ngạc nhiên:

-Sao anh lại ở đây? anh theo em à?

-Vâng! Khánh ngượng ngiụ đáp

Nàng khó hiểu hỏi:

-Sao anh lại phải theo chân em

-Không rõ- chàng thọc sâu tay vào túi quần tây, tiếp- hình như Trinh đang buồn...

Khánh nói mà Trinh càng giận hơn. Rồi vô duyên nàng lại trút hết cơn giận lên người chàng:

-Em chẳng buồn- Trinh đau khổ hét- em chỉ ghen với em anh thôi

Nhận ra sự vô lý của mình, Trinh xấu hổ thấp giọng:

-Anh có cô em gái xinh lắm. Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?

Chàng mím môi, giậm giậm chân, tiếng hét của Trinh làm chàng hụt hẩng, giờ khó khăn lắm lời nói mới thốt ra

-Mười tám!

-Sao anh theo em -Nàng lại hỏi

Chàng ngập ngừng

-Anh cũng không biết

Bất giác nàng cười nụ, bất giác nàng khen chàng:

-Anh dễ thương quá!

-Hả- chàng giật mình, Khánh có vẻ hiểu đựơc chút nào về nổi buồn ở Trinh rồi. Nàng vu vơ bứơc, chàng dợm gót theo sau:

-Em đang yêu, đúng không?

Chàng đánh trúng tim đen nàng nhanh vậy sao. Mắt nàng mở to bất thần nổi lửa, nhìn chàng thù hằn, nàng hỗn hào quát mắng:

-Phải, phải, tôi đang yêu, yêu muốn phát điên đây nè, mà mọi thứ đều do em anh mang lại, cô ấy làm tôi trở thành kẻ tội nghiệp nhất đêm nay, tôi ghét em anh, hai anh em nhà anh biến cho khuất mắt tôi

Nàng bưng mặt bỏ chạy, chạy trốn vì quá bẽ bàng. Chỉ tội cho Văn Khánh mãi đực mặt trông theo, thiệt ngố. Cơn mưa khi không mà tự đổ, từng giọt từng giọt rưới trên mình gã thất tình rong rêu hợm hĩnh. Bến tàu chẳng có lấy một bóng người ngoài chiếc bóng của chàng ngã dài cô liêu



Sân trường, mười một giờ rưỡi trưa đã rộn ràng, từng tốp nam nữ lục tục túa ra tứ tán khắp chỗ,như lũ ong vỡ tổ nhốn nháo cả lên

Tuyết Vân dắt xe ra cổng, Thụy Biên đứng đợi bên ngoài, cạnh nàng là Minh Nhật.

-Anh đến đón Biên à?

Vân hỏi, Minh Nhật gật đầu, thấy chẳng có gì để ở lại, Vân nói riêng với Biên

-Thôi tao về nha mậy, có gì mai gặp.

Nàng định ngồi lên yên xe, nhưng Thụy Biên đã giữ chặt tay cầm

-Đi uống nước chút xíu hẳn về, trời nóng quá tao khát khô cả cổ

-Thôi, tao chẳng thích la cà mấy cái quán xá

Vân từ chối,nhưng Biên vẫn mời mọc:

-Mày đừng làm tao buồn, chầu nước mày có người thao, nễ tình bạn bè đi

Hiểu dụng ý của Biên, Vân khoát tay:

-Tao không khát, mi cứ đi uống nước với anh Nhật -kê tai bạn nói nhỏ-chẳng lẽ anh ấy tiếc với mi mấy đồng bạc à? đừng bắt cóc trái tim tao cho anh mi, khó lắm quỷ ơi!

Biên giẫy nẩy, nhăn mặt, nàng hờn dỗi

-Mi mà không đi tình bạn cắt đứt kể từ đây

"Con nhỏ quỷ này" Vân rủa thầm "cố tình đưa mình vào thế kẹt mà". Liếc nhìn Minh Nhật, anh chàng cũng hơi sốt ruột, ánh mắt có chút cầu khẩn, khiến nàng miễn cưỡng ưng thuận.Chọn quán nước gần nhất, chọn chiếc bàn ở chổ thoáng nhất. Cả ba ngồi vào bàn, Minh Nhật gọi ba ly nước dừa xiêm, vừa uống vừa trò chuyện, Nhật cố tìm một đề tài để hỏi:

-Sang năm Vân có ý định thi đại học không?

-Thi chứ, học mười hai năm còn một chặng đường nửa, em không nở bỏ đâu

-Thế em định thi vào ngành gì?

-Tới đó hẳn hay, nhưng có lẽ em sẽ thi vào sư phạm

-Giả dụ điểm không đủ thì sao?

Tuyết Vân nghe Nhật hỏi mà phát buồn cười, làm gì có chuyện không đủ điểm. Không biết phải trả lời chàng như thế nào thì Biên đã chen ngang vào ngọt xớt:

-Anh đừng xem thương nó, cây toán cừ khôi ở lớp em đấy, nó sẽ đậu mà còn đậu cao hơn...Biên chợt ấp úng -hơn...em nữa

Minh Nhật cười:

-Uh,cố gắng lên hai em, thành công nào cũng điều phải có sự kiên trì và bền bĩ

Tuyết Vân khẽ liếc nhìn đồng hồ, nàng vội vã nói:

-Trể rồi, em phải về không thôi anh và mẹ lại trông

-Còn sớm mà- Thụy Biên bông đùa- lớn rồi mà hễ chút là mẹ trông, anh ngóng

Khuôn mặt Vân đỏ hồng

- Kệ tao, tao phải về luyện đàn, chiều còn ôn bài. "Đừng nên lãng phí thời gian, vì một phút cũng làm nên lịch sử"

Thụy Biên ngẩn người. Vân đã vội vã lấy xe. Biên định ngăn bạn lại, thì Minh Nhật cản trước mặt. Nàng tức tối trách anh:

-Anh làm sao vậy, khó khăn lắm mới mời được nó tới đây, vậy mà chuyện chưa đi vào đâu tới đâu,đã để cho nó bỏ đi, coi như công em thành công cốc

-Cô ấy nêu lý do rồi- Minh Nhật buồn đáp- miễn cưỡng người ta không tốt lắm đâu

Thụy Biên bất mãn

-Anh đúng là gã khờ, nó từ chối khéo đặn chuồn cho êm

-Chắc tại anh vô duyên với người ta

Thấy anh hai gãi đầu mà Biên thương hết sức, nàng cảm thấy hơi giận Vân

-Con nhỏ gì đâu tới giờ đá vẫn hoàn đá, khi nào đá mới biết khóc vì yêu ch


XtGem Forum catalog