XtGem Forum catalog
Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu

Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323231

Bình chọn: 7.5.00/10/323 lượt.

/>
******

Tuyết Vân khép cửa lớp, xung quanh nàng ngoài mấy chục chiếc bàn trống, thì trước mắt là tấm bảng đen lớn, nàng uể oải ngồi xuống một chiếc bàn ở cuối góc phòng, tay chống cằm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, vài cụm mây trắng lơ lững trên không, cành điệp già có vài con chim sẻ, hình như chúng còn đang líu lo tình tự với nhau nữa, chốc chốc chúng lại bay lượn ung dung hết đậu lên bệ cửa sổ lại sà xuống sân nắng, thỉnh thoảng lại lượn vòng trong lớp như cố tình dễu cợt sự quạnh quẽ, đơn điệu quanh nàng.

Nàng thì ơ thờ lắm, hình ảnh ở nhà Hà Văn cứ như thước phim chiếu chậm không ngừng lập lại trong đầu, nàng cảm thấy khó chịu, nụ hôn đầu bị cướp mất, và từ đó đem lòng nhớ nhung một người xa lạ, rõ là khùng. Nhưng biết làm sao hơn, mọi việc đến thật bất ngờ mà nàng thì chẳng phải thần thánh lường trước hết sự việc. Thôi thì đành phó mặc, lập trường như bức tường thành sụp đổ. Kể ra được gặp chàng ước chừng cũng lại duyên kỳ ngộ nữa đây. Nàng nhớ lại buổi đầu, nhớ đoạn đường chàng đón đợi nàng, nhớ ánh mắt dõi theo lời ca của nàng, gần nhất là nụ hôn ngọt ngào tha thiết, chàng như ánh mặt trời làm tâm hồn băng tuyết phải ấm lên mà tan chảy, khuôn mặt chàng giờ đã cũ rích trong tim nàng.

Khép chặt mắt, giọt lệ nào vô tình hoen trên mi, cơn gió nào lọt qua ô cửa thổi tung mái tóc đến rối nhùi. Mắt chợt mở to, lệ chợt tụ thành dòng chảy xuống gò má. Tình yêu đến thật mơ hồ, nàng không còn muốn trốn tránh, nàng giơ tay đầu hàng vô điều kiện, nàng đã bị chàng làm chinh phục, dĩ nhiên nàng sẽ đón nhận tình cảm nơi chàng, sau đợt thi kết thúc.

Cánh cửa kêu kèn kẹt, rồi bật mở, Thụy Biên đi vào:

-Thì ra mày ở đây- tiếng nàng làm không gian yên ắng trở nên khuấy động- tao đợi mày ngoài cổng khá lâu

Vân khẽ trách:

-Đợi làm gì, không phải tao bảo mày về trước rồi sao?

-Tại tao thích nói lời tạm biệt với một người bạn thân trước lúc ra về

-Mày lúc nào cũng khôi hài, nhưng giờ đây...tao muốn được yên tĩnh và không ai quấy rầy

Biên nhướng cao mày

-Sao gọi là quấy rầy, tao chỉ quan tâm thôi, mày dạo mày có cái gì đó là lạ

Tuyết Vân buồn bã đáp:

-Tao sắp tiêu tùng rồi

Thụy biên ngồi xuống đối diện bạn

-Mày nói khùng gì thế?

-Tao sắp chết đuối giữa biển rồi, tao đang cần một chiếc phao để tự cứu mình, nhưng chưa kịp vói lấy chiếc phao thì bản thân tao xem chừng đã bị chìm sâu dưới đáy

Biên tròn xoe mắt ngạc nhiên:

-Mày nói văn vẽ quá, tao nghe chẳng hiểu gì hết

Vân thu hết can đảm, kề môi vào tai bạn nói nhỏ:

-Chắc tao đã "iêu" rồi mày ơi!

-Yêu! Biên phá ra cười chế nhạo- mày mà cũng biết yêu, tình yêu theo sự hiểu biết của mày thì nó như thế nào? bất chợt Thụy Biên suy nghĩ thế nào mà buột miệng- chắc anh Minh Nhật hớp hồn mày rồi hén!

-Đừng có cười, tao hoàn toàn nghiêm túc đó- Vân cáu gắt, rồi như sực nhớ ra điều gì, nàng chụp lấy vai bạn-Mày vừa nói câu gì?

-Thì tao nói về anh tao, ảnh viết thơ tình cho mày, bức thư mà mày chê khô như ngói đó

-Là Minh Nhật ư?

-Ừ.

Thụy Biên cười tươi rói khi nghĩ mục đích se chỉ hồng của mình xem chừng sắp thành công, trong khi Tuyết Vân bối rối, nàng sững sốt pha lẫn bàng hoàng, vặn vẹo hỏi:

-Nói như vậy chuyện ở Vọng Lầu Cát cũng do mày sắp đặt

Biên vẫn bình thản

-Phải, anh tao thích mày lắm, còn tao... tao cũng quý mày nữa

-Không thể nào, mày đừng tự sắp đặt như thế, tao không thích, cũng chính vì bức thư...-Tuyết Vân nhăn mặt- mà xảy ra quá nhiều xung đột, giá anh tao không lục cặp thì không phát hiện, tao tức sao mình chẳng chịu hủy nó đi, giá tao không thuận ưng tới nhà Hà Văn thì chắc bây giờ tao vẫn còn là mình

Thụy Biên không ngờ sự thể lại đưa đến một cục diện rối rắm như thế này, nàng úp mặt vào lòng tay che dấu sự ăn năn, một hồi lâu gắng gượng nói:

-Tao xin lỗi, tao đã lo chuyện bao đồng, dù sao thì tao nghĩ được yêu kể ra cũng hạnh phúc, nhờ đó mày có thêm quan niệm mới về tình yêu

-Quan niệm mới trong tình yêu liệu có tốt cho tao không?- Vân cười buồn- tao không ngờ mình dễ dàng từ bỏ những gì mình tạo nên, có lẽ tao đã trúng tên độc rồi, và tao đang rất cần tự tin để bước qua kỳ thi cuối năm

Không khí đang lúc nặng nề thì lệ Trinh và Vũ Quyên từ sau cánh cửa chui ra, sự xuất hiện đột ngột làm Vân hơi ác cảm, Biên ngỡ ngàng nhìn bà chị họ đang thấp giọng nói:

-Xin lỗi, làm phiền quý vị- khúc khuỷu tay vào bạn, Quyên tiếp- Trinh không phải mày có chuyện muốn nói với Vân sao? day dưa vì một tên con trai chẳng đáng chút nào.

Lệ Trinh cố thu hết can đảm nhìn thẳng Tuyết Vân, người con gái trước mặt có đôi mắt hồ thu, người con gái dễ làm xao động các chàng trai nhờ vào cặp mắt, chả trách Minh Nhật...nàng ngại ngùng:

-Mười Lăm phút trước tôi có tới nhà tìm, nhưng chẳng gặp ai, tôi đoán chắc bạn còn ở trường, khi đến đây...

-Bạn đã nghe