Polaroid
Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327952

Bình chọn: 7.00/10/795 lượt.

br/>- Cháu dâu. Nhờ cháu chăm sóc cho thằng Huy. Nó từ nhỏ đã không chịu
nghe lời. Vì thế ông nhờ cháu để mắt đến nó. Công việc của công ti cũng
nhiều, nếu nó có bận rộn mà quên ăn cháu hãy nhớ nhắc nhở nó. Thi
thoảng, nó cũng phải đi công tác, phải làm việc ngày đêm, cháu phải chịu khổ ông biết. Nhưng đừng vì thế mà giận dỗi nhau, hãy hiểu cho cháu của ông.Nhờ cả vào cháu

Cô gật đầu cầm lấy bàn tay đang run lên của ông:

- Cháu hiểu mà ông. Cháu hứa sẽ luôn quan tâm đến anh ấy. Ông phải giữ sức khỏe thật tốt.Đừng lo nghĩ quá nhiều !

Cô sau khi nghe đủ mọi lời nói cảu mẹ thì chỉ biết gật gù. Mẹ cô lại
định để cô sống luôn ở nhà anh sao? Thật hết biết. Mới đính hôn thôi mà
làm như cô bị gả đi rồi ấy. Rõ ràng là muốn tống cổ cô đi từ lâu rồi !

- Puny.Chúc mừng nha.Tớ còn tưởng cậu kết hôn luôn chứ – Lin ôm lấy cô bạn

- Không. Tớ không vội vậy đâu

- Puny dễ thương của tớ. Tớ không nỡ để cậu lấy Vyl đâu – Gum ca thán

Với Gum, Vyl là kẻ cộc cằn, độc đoán, thích hạch sách người khác. Rõ
ràng là thỏ để miệng sói mà. Thể nào anh ta cũng bắt nạt cô bạn dễ
thương của Gum!

- Anh ấy thực sự tốt với tớ mà. Đừng lo Gum – Puny ôm Gum

Huan từ đâu đi ra kéo Gum khỏi người Puny. Anh cũng độc đoán chẳng kém Vyl là bao:

- Ai cho em tự ý đi mà không báo cáo với anh !

Gum chu mỏ cãi:

- Anh là ai mà em phải báo cáo!

- Em muốn gì thì mới chịu nghe lời đây!

Gum mặc kệ Huan, giận đi trước!

- Cậu ấy muốn kết hôn đấy! – Lin lên tiếng

Huan lại phải khổ sở đuổi theo cô dỗ dành. Cặp đôi này cũng dễ thương lắm. Chẳng biết sau bao lâu nữa mới chính thức hẹn hò. Lin và Puny chỉ
biết nhìn theo mà cười

Tan và chị Jane chỉ gửi quà cưới vì hai người hình như đang ở nước
ngoài làm dự án gì đó. Thực ra là gửi quà cưới sớm vì có lẽ sẽ ở bên đó
một thời gian dài. Còn đính hôn cũng không nhất thiết cần quà cho lắm!

* * *

Puny còn nghĩ mình sẽ được trở về nhà và nằm ngủ một giấc ai ngờ cả
hai bên gia đình lại bắt cô ở nhà anh. Chắc chắn là vẽ nên . Nhưng chỉ
cần ở qua một ngày là được. Cô sẽ lại trở về căn nhà yêu quý. Mẹ cô từ
khi sang nhà con rể cứ liên tục bắt cô ở trên phòng. Còn mình, cô bạn
thân, bà quản gia , anh quản lí chơi bài ở dưới. Cô buồn chán ngồi trên
phòng anh cô lẽ ra nên đem theo Bubu và Susu thì có lẽ đã vui hơn

Trước khi đi ngủ cô đi tắm. Ở nhà anh thật bất tiện. Cô làm gì cũng không thoải mái

Giờ đã là 8h30 tối

Mọi người vẫn chơi bài ở dưới. Anh quản lí thấy Vyl liền gọi lại:

- Cậu chủ. Cô chủ ở trên đợi cậu đấy !

- Có gì sao?

- Còn gì nữa. Cậu mau lên đi. Chúng tôi không làm phiền cậu đâu

Ryo đẩy Vyl lên tầng. Xong xuôi, anh quản lí lại chạy xuống chơi tiếp. Mấy người họ cứ như chưa bao giờ chơi bài ấy

Anh mở cửa đi vào. Nhìn quanh không thấy Puny đâu. Anh đoán chắc cô
lại đi đâu trốn anh rồi. Vì trên đường về cô giãy nảy lên sẽ không ngủ
chung với anh. Anh đâu ép cô, chỉ là mẹ cô nói vậy đấy chứ !Có trách thì trách mẹ cô sao lại trách anh

Puny vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy anh ngồi trên giường đọc
sách. Anh thích đọc sách nên lúc nào buồn chán là thấy anh lôi sách ra.
Cô nuốt ực một cái. Anh quản lí rõ ràng là cố ý .Anh còn lừa cô là Vyl
sẽ ngủ ở phòng khác. Cô nhìn quanh không thấy cái giường nhỏ nhỏ của anh quản lí nữa. Mấy người họ thật…quá đáng!

( Mấy người họ thật quá đáng… yêu chứ gì :3333)

Anh thấy cô trong bộ dạng ngờ nghệch hết sức liền bỏ sách sang một
bên. Cô vẫn đang trách mắng bốn cái người có âm mưu đen tối ở dưới nhà
không để ý thấy anh đã đi về phía mình. Sau khi bị nhấc bổng lên mới
tỉnh lại

- Này. Anh bỏ em ra đi

Anh đặt cô nằm xuống rồi ra lệnh:

- Ngủ đi

Cô bướng bỉnh không nghe lời:

- Em không ngủ

- Vậy em muốn làm gì?

Thấy anh có vẻ ám chỉ. Cô lại bắt đầu sợ rồi. Nhưng lấy lại bình tĩnh cô liền đáp:

- Em muốn ngủ mình

- Được – Anh đáp

Cô thấy anh đi thì kéo lại

- Đây là phòng anh. Anh ngủ ở đây. Em sang phòng khác

Cô khập khiễng đi với cái chân sưng phồng. Vì đôi giày cao gót cô
không đi quen nên thi thoảng lại trẹo chân. Cũng may chưa bị ngã. Cô
không muốn anh lo lắng nên cứ giấu.

Thấy cô khổ sở với cái chân tập tễnh anh giữ tay cô lại, kéo cô ngồi
xuống giường. Anh cứ ấm áp quan tâm cô như vậy, cô lại thấy hạnh phúc.
Lần nào cũng thế, cô bị đau chân anh lại ân cần bôi thuốc, chăm sóc cô.
Cô vòng tay ôm anh, mắt lại rưng rưng khóc nhưng cô lại ngừng. Cô là
thế, lúc nào cũng sợ người ta lo lắng cho mình

Nhìn anh đặt thuốc vào trong tủ, rồi nhìn anh dọn lại đống đồ ăn mà
cô bày ra trên bàn, cô tự hỏi tại sao anh cứ khiến người ta không thể
dời mắt đi nơi khác vậy. Thế là Puny không ngủ được mà cứ nằm đó nhìn
theo anh. Nhìn thấy đôi mắt to tròn sáng long lanh của cô nhìn anh , Vyl ngồi xuống bên cạnh chăm chú nhìn