
hé!”
“Dạ?” Sao Mai bàng hoàng.
Chưa có đáp án thì người bên đầu dây kia đã cúp máy.
Sao Mai không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Tự nhiên có người mời cô tới nhà ăn cơm trong khi không hề nói danh tính.
Nhưng bố mẹ cô thì đi đâu được chứ.
“Thuê bao quý khách …”. Ấn nút kết thúc Sao Mai cảm thấy hơi lo lắng.
Mỗi lần có việc gì mẹ đều gọi và thông báo cho cô. Sao hôm nay lại thế?
Cô lo quá!
“Ê, mẹ tôi bảo cô về nhà tôi ăn cơm”. Giọng của Hoàng Anh vang lên bên tai.
Sao Mai đã hiểu ra và gật đầu.
Hoàng Anh thấy sắc mặt cô không được tốt bèn ngồi lại bên cạnh hỏi han.
“Nhớ anh nào hả?”
Cô biết là Hoàng Anh chỉ có ý đùa vui một chút nhưng không hiểu sao cô khó chịu vô cùng.
Sao Mai đứng phắt dậy: “Biết gì mà xỏ mỏm vào”
Thấy thái độ phản bác quá giới hạn quy định Hoàng Anh đành lủi thủi đi ra hành lang đứng.
Một lúc sau có vòng tay ôm sau lưng anh.
“Cậu đang buồn à?”
Là giọng nói ấm áp của Hương Ly.
Nhớ lại trước đây chỉ cần một cái chạm nhẹ vào áo anh đã cảm thấy thần kinh tê liệt.
Mỗi lần nghe được một câu quan tâm từ cô ấy anh đã thấy mình hạnh phúc biết bao.
Nhưng…
Đã có một sự thay đổi nhẹ.
Giờ đây cái ôm của Hương Ly không mang lại một cảm xúc sung sướng nào cho Hoàng Anh nữa. Trái lại anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Anh từ từ gỡ cánh tay mềm mại ra khỏi cơ thể trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.
Ai cũng biết Hoàng Anh rất yêu Hương Ly và cặp đôi này là cặp đôi đẹp nhất trong trường.
Nhưng không ai có thể ngờ rằng giờ đây trái tim Hoàng Anh đã khác.
“Sao vậy?”
“Mình đang rất mệt mỏi Hương Ly à”. Mặt Hoàng Anh nhăn nhó.
Hương Ly nhếch mép cười: “Cậu không thích tớ nữa đúng không?”
Lần đầu tiên Hoàng Anh thấy một nụ cười đáng sợ như vậy.
“Tớ…tớ…”
Hương Ly nhanh chóng quay đi: “Thôi được. Màn kịch có lẽ cần hạ đi thôi.”
“Gì?”
“Hôm nay chúng ta học Anh Văn nha”. Sao Mai tươi cười.
Ăn một bữa no nê ở nhà Hoàng Anh thấy sướng hẳn cả con người.
“Ok”.
Hoàng Anh rất biết nghe lời.
Sau gần hai tiếng cùng nhau học tập.
“Nghỉ xíu đã nha”. Sao Mai đề nghị.
Hoàng Anh không chút lưỡng lự gật đầu.
Sau đó anh lặng lẽ đi xuống bếp và mang lên hai cốc cà phê.
“Nè”.
Sao Mai mững rỡ nhận lấy và không tiếc một lời cảm ơn.
“Cậu…xem đoạn video đó rồi đúng không?”
Sao Mai có cảm giác cà phê đang bị ứ đọng ở cổ họng.
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
“Thấy tôi có điểm nào lạ không?”
“Phụt”. Sao Mai nghe đến đó thì phụt hết cà phê ra bàn học. Sách vở tèm nhem hết cả.
Không lẽ anh ta đã biết tất cả.
“Sao…sao…hỏi..kì…vậy?”
Sao Mai nói không thể rõ ràng. Cô đang run. Chiếc cốc trên tay cô cũng rung theo.
“Tôi nhận ra…khi ấy…răng tôi rất nhọn”.
“Choang”. Sao Mai làm rơi chiếc cốc rất đẹp xuống đất. Phần cà phê còn lại lênh láng trên sàn.
Hoàng Anh nhìn Sao Mai không có chút gì là tức giận.
“Cô…bị…gì à? Hay cô biết điều gì đó”
Sao Mai biết mình không nên giấu Hoàng Anh làm gì nữa nhưng thật sự cô không biết cách nào để nói cho anh ta hiểu.
Sao Mai cúi gập người xuống và bắt đầu giọng nói nhỏ nhẹ
…..
“Tôi không tin”. Hoàng Anh ôm đầu và đập xuống sàn.
Sao Mai vội vàng lấy tay chặn phía dưới. Nước mắt cô tuôn ra và miệng thì không ngừng la hét.
“Tôi xin cậu. Đừng như thế mà”
“Tất cả là giả dối. Các người coi tôi như một thứ đồ chơi sao?”
Hoàng Anh ngước khuôn mặt đầy căm phẫn lên nhìn Sao Mai.
“Ha…ha…ha…ha” Một tràng cười man rợ phát ra và tràn ngập khắp gian phòng.
Sao Mai và Hoàng Anh nhìn nhau, nín thở. Tưởng như nếu thở họ có thể bị giết chết bất cứ lúc nào.
“Hay chứ?”
Là Hương Ly. Mụ ta đã hiện nguyên hình một mụ già xấu xí. Và bước ra từ bức tường không lỗ hổng.
Bà ta đi đến chỗ Hoàng Anh, nhìn vào mắt cậu ta.
“Hoàng Anh của em”. Lại trở về giọng nói rất dịu dàng của Hương Ly.
Sao Mai đứng phắt dậy kéo Hoàng Anh lại chỗ mình.
“Bà muốn gì?”
Hương Ly nhếch mép cười: “Ta muốn hắn. Hắn phải cho ta một cách tự nguyện.”
Hoàng Anh há hốc miệng nhìn con người mà anh yêu bấy lâu nay.
Bỗng cảm thấy trái tim mình đang di chuyển. Hoàng Anh bám chắc hơn vào tay Sao Mai.
“Cậu sao thế hả?” Sao Mai lo lắng.
Sau đó cô nhìn mụ Nữ Hoàng bằng đôi mắt chứa đầy thù hận.
“Bà định làm gì cậu ta?”
“Đã đã nói rồi mà. Ta sẽ phải lấy được trái tim đầy quyền uy của hắn.”
Sao Mai mạnh dạn đứng thẳng trước mặt mụ ta và nói: “Phải bước qua xác tôi”
Hoàng Anh giật giật tay Sao Mai và lắc lắc đầu như ra hiệu “Đừng làm thế”. Nhưng trong trái tim cô Hoàng Anh rất quan t