
ở cửa ấn nó ngồi vào bên trong, cậu vòng
sang ngồi vào vôlăng. Thanh Linh giật mình
- Này, anh có bằng lái chưa đấy?
Nhật Nam quay sang hôn nhẹ lên má nó, nở một nụ cười tinh nghịch:
- Em yên tâm đi! Anh sẽ tông bất cứ tên nào dám chặn đường…
- Anh có ngốc không vậy?- nó phì cười
Và chiếc xe nhẹ nhàng quay ra đường lớn.
- Mình sẽ đi đâu?- Thanh Linh ngả lên vai Nhật Nam.
- Biển nhé!
- Vâng…..- nó đáp lại rất khẽ.
Hạnh phúc mong manh trước gió…
Từng con sóng nhỏ lăn tăn sẽ làm lên những cơn sóng thần….
Mình sẽ không còn cơ hội để được ở bên nhau như thế này nữa….
Anh có biết không?
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má nó….
- Em yêu anh…..
- Anh cũng yêu em…
Hai bàn tay đột nhiên siết chặt… như muốn giữ lại cho nhau những nồng nàn…
Bờ biển
Tiếng sóng vỗ lăn tăn làm lòng người cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Trời còn chưa sáng rõ, chỉ nhìn thấy đằng xa xa những con sóng nhỏ đùa giỡn với gió xanh rì…. Những lớp
bọt trắng xóa đánh vào đôi chân mát lạnh….
Gió của biển mang theo hơi thở mằn mặn và cả hơi lạnh của sương đêm…
Thanh Linh dang rộng hai tay, đón từng cơn gió táp mạnh, thật sảng
khoải! Đã lâu lắm rồi nó không đi biển, \cảm giác đến với biển thật thân thương. Lần nào đến với biển, mọi buồn bực trong lòng nó đều như tan
biến đi, tiếng sóng biển như thở than, như nói chuyện với nỗi lòng của
nó, sự sẻ chia đó bao giờ cũng làm nó cảm thấy yêu biển và muốn đến nơi
đây.
Nhật Nam bước đến phía sau nó, đột nhiên siết nhẹ eo nó.
- Em có thấy bọn mình giống Rose với Jack không?
- Eo…em không muốn bất hạnh như vậy đâu!
- Ha ha…em nói đúng! Mình sao có thể bất hạnh như họ được!
Lòng nó bỗng nhiên nhói đau, sau ngày hôm nay, tâm hồn nó biết đâu còn
đau khổ hơn thế nữa…. Họ còn có thể đấu tranh đến giờ phút cuối cùng vì
tình yêu của mình… còn nó thì sẽ ôm mãi nỗi đau đớn, hối hận vì từ bỏ
tình yêu và niềm hi vọng của mình… Nó…còn bất hạnh hơn họ nữa, và còn
nhẫn tâm kéo Nhật Nam vào chung với nỗi bất hạnh của mình.
Thanh Linh cúi mặt, nó mỉm cười chua xót….
Biết là đau… biết là sai nhưng vẫn cứ làm…
Con người là thế…
Tình yêu vốn thế….
Cả hai đều mỏng manh và dễ vỡ dễ tan…
- Linh! Em nhìn mặt trời đang lên kìa!
Đúng thật! Mặt trời rực đỏ đang ngoi lên phía chân trời xa xa, dưới
những lớp sóng giống như một cục lửa lớn, tỏa ánh sáng ấm áp hiền hòa….
Con thuyền xa xa dường như trở nên vô cùng bé nhỏ dưới cái bóng của mặt trời to lớn…
Bình minh rạng rỡ, từng tia nắng màu vàng tươi làm mặt biển trở nên lóng lánh…
- Anh sẽ yêu em mãi mãi….
Tiếng nói của Nhật Nam làm tai nó như ù đi…
Những giọt nước mắt tự nhiên chảy xuống thật dài…
Tí tách rơi….
Nỗi đau vỡ òa như một vết thương hở miệng…
Thanh Linh quay lại, nó ôm chặt lấy cậu, khóc nức nở, nó thật sự không
muốn phải xa cậu, xa cậu trái tim nó đau gần như muốn chết đi.
- Thanh Linh…..- Nhật Nam nhìn đôi vai nó run lên từng hồi, đôi mắt cậu
buồn bã nhìn vào gương mặt đang gục vào ngực mình mà khóc.
Từ lúc nào Thanh Linh mạnh mẽ lại vì cậu mà trở nên yếu đuối thế này, cô ấy ngày trước luôn mỉm cười, luôn cố gắng làm tốt tất cả mọi việc, giúp đỡ tất cả mọi người… Nhưng bây giờ cô ấy hay thở dài, gương mặt lúc nào cũng trầm tư, thậm chí có thể chỉ vì một câu nói yêu thương của cậu mà
bật khóc như một đứa trẻ.
- Em thật ngốc!- Nhật Nam vuốt nhẹ lên tóc, hôn lên đỉnh đầu nó.
*******************************
Tìm một khách sạn nhìn ra bờ biển, Nhật Nam đặt 2 phòng cạnh nhau .Cậu nháy mắt với nó trước khi vào phòng:
- Thay đồ nhanh rồi mình đi bơi nhé!
- Vâng!- nó mỉm cười.
Thanh Linh kéo vali vào phòng. Đây chỉ là một phòng nhỏ nhưng khá đầy đủ tiện nghi. Kéo rèm cửa nhìn ra bên ngoài, bờ biển bây giờ ồn ào khác
hẳn lúc nãy, và càng lúc càng nhiều người kéo về phía những con sóng….
Lúc nãy nó đã khóc thật nhiều, ướt đẫm một bên vai áo của Nhật Nam… Nó
cảm thấy thoải mái hơn nhiều… Hôm nay nó phải chơi thật thoải mái, dù
ngày mai có thể sẽ đổi thay…
- Thanh Linh, em xong chưa?
Tiếng Nhật Nam bên ngoài.
- Anh nhanh thế! Đợi em một chút!
Nó nói rồi nhanh chóng lục trong vali tìm đồ bơi, không biết mẹ nó chuẩn bị gì cho nó nữa. May quá! Có một
bộ đồ bơi!- nó thở phù rồi chạy ù vào nhà tắm.
******************************
- Hả????- Nhật Nam tròn mắt nhìn nó, má cậu đột nhiên hơi đỏ
- Sao thế?- Thanh Linh ngơ ngác, nó nhìn xuống người mình có gì khác lạ đâu mà Nhật Nam nhìn nó kì lạ thế!
Chỉ là một bộ đồ bơi và một cái khăn tắm quàng lên vai thôi mà!
- Em định mặc thế này ra ngoài kia hả?
- Vâng…có gì không ổn hả anh?- nó vẫn ngơ ngác nh