
>Nhận thấy vẻ bối rối trên gương mặt nó, Bảo Ngọc mỉm cười :
- Cậu giúp đỡ mình nhé !
Sự dễ thương của cô bé làm Thanh Linh cảm thấy không thể không có cảm tình với Bảo Ngọc. Nó khẽ đáp :
- Ừm….
Với nó, mọi cô gái yếu ớt đều cần được bảo vệ.
Giờ ra chơi, cả nam lẫn nữa đều vây quanh hỏi han Bảo Ngọc. Cô bé cũng
rất vui vẻ kể cho mọi người nghe những câu chuyện của mình, thái độ cởi
mở của Bảo Ngọc làm cả lớp quý mến.
- Wa….nghĩa là trước khi về đây, cậu học ở nước ngoài à ?
- Ừm… - Ngọc khẽ đáp
- Bên đó chắc chắn là tuyệt hơn ở đây rất nhiều lần !...- cô bạn tỏ ý ngưỡng mộ.
- Nhưng… nhưng mình thích học ở đây hơn !- Ngọc mỉm cười hiền dịu
- Sao thế ?
- Vì…vì…- Ngọc đỏ mặt-… ở đây có người Ngọc thích !
- Waaaaaaaaa !!!!!- tất cả cùng đồng thanh kêu lên.
Thanh Linh ngồi im nãy giờ, nó bỗng thấy tim mình giật thót.
- Người Ngọc thích là ai thế ????- tất cả cùng tò mò.
Bỗng nó đứng phắt dậy :
- Xin…xin lỗi…mình phải đi đến văn phòng hội…
Thanh Linh vội bước đi thật nhanh, một cảm giác dâng lên làm nó thấy tim mình đau nhói. Một bóng người đi tới làm nó đứng khựng lại ở cửa lớp.
Nó ngước mắt lên, giật mình nhìn thấy Nhật Nam.
- Cậu….- mắt nó hốt hoảng.
- Tớ nghe nói Bảo Ngọc ở đây…- Nhật Nam cười buồn.
Thanh Linh cúi xuống, nó chưa kịp trả lời thì đằng sau đã nghe thấy tiếng Bảo Ngọc :
- A ! Anh ấy đến kìa !
Nhật Nam bước đi qua nó….
- Em đến đây sao không nói trước cho anh biết?
- Em muốn anh bất ngờ mà…
Linh nghe thấy tiếng Bảo Ngọc cười rất nhẹ.
- Thì ra người Ngọc thích là Nhật Nam sao?- tiếng một bạn gái.
- Ừm….- Ngọc đáp
- Waaaaaaaaa!!!!!!- mọi người reo lên bất ngờ.
Thanh Linh nhắm mắt lại, nó có cảm giác mọi tiếng động sau lưng nó đều ở một nơi nào đó rất xa. Mặt nó nóng bừng, mắt nó ươn ướt, tim nó giống
như có ai đó đang bóp chặt, một cảm giác khó thở làm nó cảm thấy choáng
váng.
Dựa tay vào tường, nó cố bước đi thật nhanh và không quay đầu lại.
******************************************
Thanh Linh khó nhọc bước lên sân thượng. Nó cảm thấy mình đang bị thiếu
không khí trầm trọng. Ngay khi một luồng gió thổi tấp vào mặt, vào mũi,
vào tóc, nó ngồi phịch ngay xuống gờ cửa… Một cảm giác mệt mỏi xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể làm nó phải thở dồn dập…
Linh có cảm giác như nó vừa bị ai đó bóp mũi, và bây giờ nó cần căng lá
phổi lên đớp từng luồng không khí trong lành cho cơ thể đang khát dưỡng
khí của mình.
Mặc dù đã biết trước về sự xuất hiện của Bảo Ngọc nhưng bây giờ nó lại
cảm thấy nó đang mất tinh thần .Đó là một cô bé dễ thương, đáng yêu và
yếu đuối … Làm sao nó có thể tranh giành với một cô bé như thế? Dù trước đó nó đã tự hứa phải giữ Nhật Nam bằng mọi giá nhưng bây giờ khi đối
diện với Bảo Ngọc, với nụ cười ngây thơ đó nó lại cảm thấy không đành
.Không có Nhật Nam, nó sẽ rất buồn nhưng vẫn có thể sống nhưng cô bé đó
thì khác …
Liệu Nhật Nam trước cô bé đó có thể không động lòng được sao?
- Thanh Linh….
Linh quay mặt lại, thấy vẻ mặt lo lắng của nhỏ Hoa đang nhìn mình .Hoa chạy đến ngồi xuống bên cạnh nó, thở dài:
- Cậu không sao chứ?
- Tớ không sao…- nó gượng cười- Tớ chỉ muốn làm dịu cái đầu một xíu thôi…
- Cậu biết cô bé Bảo Ngọc đó à?
- Ừm… mình biết một chút…
- Cô bé đó với Nhật Nam….
Thanh Linh không đáp, nó nhìn xa xăm….
- Cậu thật sự không sao chứ?- nhỏ Hoa nhìn nó lo lắng.
Linh khẽ lắc đầu, toàn cơ thể nó như có ai đang rút đi hết sức lực .Nó có cảm giác nó không thể đến với Nhật Nam nữa rồi …
********************************************
Thanh Linh có cảm giác mình rất muốn chạy trốn, nó không muốn gặp Nhật
Nam cũng không muốn thấy Bảo Ngọc, càng không muốn thấy hai người đó nói chuyện vui vẻ với nhau .Nhật Nam đối xử với Bảo Ngọc rất nhẹ nhàng và
ân cần . Mỗi giờ ra chơi, Nhật Nam đều tới lớp nó hỏi thăm Bảo Ngọc
Thấy cảnh đó là nó cảm thấy tim mình đau thắt, nên chuông chưa kịp điểm, nó đã vội vã ra khỏi lớp . Linh đi lang thang khắp hành lang trường, tự thở dài…
- Này… cậu có biết cô bé dễ thương mới đến lớp 11b không?- một tiếng con trai phát ra từ trong một lớp học.
Thanh Linh bỗng giật mình đứng lại, cảm giác tò mò trong nó dấy lên .
- Sao không biết? Tiếc là cô bé đó lại là người yêu của Nhật Nam lớp 11b
- Công nhận là đáng tiếc….- một tên thở dài
- Nghe đâu Nhật Nam cũng rất để ý săn sóc cô bé đó … Tôi nghe mấy đứa
bên lớp đó nói giờ ra chơi nào Nhật Nam cũng đến lớp 11a, hai người còn
về chung nữa!
- Tôi mà có người yêu dễ thương như vậy, tôi còn săn sóc hơn nữa!
- Ha ha… không đến lượt cậu đâu! Người ta là thiên kim tiểu thư đó!
- Ha ha…
- Vậy còn hội trưởng, tôi thấy N