Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329900

Bình chọn: 7.5.00/10/990 lượt.

Đặng Lệ Quân thánh thót ngọt ngào như vậy, lấy đâu ra phi pháp?”

“Họ không tin, em liền tặng số
băng nhạc đó cho họ mang về nhà rồi. Kịch Cách mạng tặng trưởng khoa:
“Muội muội trảo Ca ca lệ hoa lưu” thì tặng chị Trần. A, đúng rồi, chị ta là người thi hành công vụ. Băng nhạc Đặng Lệ Quân thì em tặng Tiểu Trần rồi, anh ta trẻ tuổi nhất, chắc chắn sẽ thích”, Tư Tồn hai tay xòe ra:
“Chuyện là như thế, có gì không đúng sao?”

Mặc Trì giơ ngón cái khâm phục “Vợ anh đúng là cao thủ, anh đoán em sẽ không sao mà”.

Trời nóng nực dễ khiến cho con người mệt mỏi, Mặc Trì và Tư Tồn đều đang
buồn ngủ díu cả mắt. Anh chỉ muốn ôm Tư Tồn để cô ấy dựa vào lòng mình
ngủ một lát. Được một lúc, có tiếng gõ cửa vang lên, Tư Tồn giật mình,
liền đó thấy một phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi đang từng bước đi
vào.

“Chị Trần, chào chị!”, Tư Tồn lễ phép chào. Mặc Trì cũng ngồi dậy, lắc đầu, vươn vai.

Tư Tồn đỡ Mặc Trì rồi cười nói: “Chị Trần, đây là chồng em, Mặc Trì. Mặc
Trì, đây là chị Trần!”, Cô giới thiệu một cách bài bản giống như đang
làm việc ở cơ quan vậy.

Mặc Trì miễn cưỡng mỉm cười, nghĩ bụng, cô ấy chỉ cần giới thiệu anh là chồng thì được rồi, lại còn tên tuổi gì chứ.

Chị Trần nhìn dáng vẻ tàn tật của Mặc Trì, lúc đầu giật mình, sau một hồi
suy nghĩ thì nói ra một câu như thể ngộ ra điều gì đó to tát lắm: “Chẳng trách mà phải đi bán băng lậu, thì ra gia đình gặp khó khăn à?”

Mặc Trì xám mặt lại, tàn tật sao cứ luôn gợi cho con người ta nghĩ đến khôn khổ, bất tiện, nghèo nàn và đáng thương như vậy chứ. Tư Tồn đưa ánh mắt an ủi nhìn anh, rồi nói với chị Trần: “Chúng em không phải là hộ nghèo, chúng em là sinh viên thực tập...”

Chị Trần không để tâm đến lời cô, còn đang mải mở bọc báo, để lộ ra một hộp cơm bằng nhôm. “Băng nhạc của cô tôi xem qua rồi, hay lắm. Trưa thế này chắc cô cũng đói rồi hả.
Trưa nay, tôi làm món bánh bao chiên nhân dưa chuột, thơm lắm, cô ăn
đi”.

Mặc Trì kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Đây là cách mà đồng
chí nhân viên Công thương xử lí kẻ bán băng đĩa trái phép sao? Không
những chị ấy cho cơm, lại còn là cơm tự tay làm nữa chứ.

Quả
thực, Tư Tồn đói lắm rồi. Cô mở hộp cơm ra, trong hộp đầy bánh bao chiên vàng, vỏ bánh mỏng dính để lộ nhân vàng ươm khiến người ta phải thòm
thèm. Tư Tồn cầm lên một cái, đưa vào miệng Mặc Trì. Bánh giòn mà không
ngấy, mùi vị thơm ngon vô cùng. Song cảm thấy ăn uống trong tình huống
thế này thật xấu hổ, mặt anh đỏ hết cả lên.

Tư Tồn ăn từng miếng to, vừa ăn vừa khen: “Ngon quá là ngon, từ trước tới giờ em chưa bao giờ ăn bánh bao chiên ngon thế này!”

Chị Trần nghe câu khen vui mừng ra mặt: “Nếu cô thích thì ăn nhiều vào, tôi còn nhiều bánh lắm. Cô gái, bây giờ Chính phủ cũng đã cho phép tư nhân
kinh doanh nhưng nhất định phải có giấy phép...”

“Em biết em sai
rồi. Chị Trần: “Muội muội trảo Ca ca lệ hoa lưu” là bài hát chính trong
phim “Tiểu Hoa” đấy. Báo Nhân dân có viết, bộ phim “Tiểu Hoa” rất hay,
thể hiện được tinh thần Cách mạng”, Tư Tồn nói.

Suy nghĩ của chị
Trần cũng thuận theo Tư Tồn: “Tiểu Hoa”? Tôi biết bộ phim này, diễn viên chính là Trần Xung và Lưu Hiểu Khánh!” Chị ta nhìn vào bản đăng kí: “Cô điền xong rồi à, để tôi xem... Cô là Tư Tồn? Đúng rồi, ban nãy cô nói
cô là sinh viên đúng không?” Phản ứng của chị Trần có vẻ chậm lại nửa
nhịp.

“Đúng ạ, nhưng nhà em ở nông thôn, khó khăn lắm chị ạ”.
Trong mọi trường hợp, khổ nhục kế luôn là “thượng sách”, nên Tư Tồn
quyết định giả vờ đáng thương.

“Ô... Thế cậu là người thành thị à”, Chị Trần nhìn Mặc Trì nói.

Mặc Trì mặt tái lại, cứng họng chẳng biết nói thế nào, đành chìm trong im lặng.

“Vậy em có thể đi được chưa ạ?”, Tư Tồn hỏi.

“Được rồi” Chị Trần cảm thấy thương cho cô gái bé nhỏ này.

“Cảm ơn chị Trần, bánh bao chiên của chị ngon lắm”. Tư Tồn đỡ Mặc Trì đứng dậy, toan đi ra ngoài.

“Đợi một lát, chàng trai!” Chị Trần đột nhiên gọi giật lại, nhìn chằm chằm
vào Mặc Trì, hết nhìn người lại nhìn chân: “Lúc nãy, Tư Tồn nói cậu họ
Mặc?”

Mặc Trì gật đầu, trong lòng có dự cảm. không tốt. Anh thân
phận đặc biệt, cơ thể cũng đặc biệt, những người trong cơ quan cho dù
chưa gặp cũng đều từng nghe qua về anh.

“Cậu không phải thuộc hộ nghèo, cậu là cán bộ Cục Dân chính, đúng không?”, chị Trần hỏi.

“Đúng vậy”, Mặc Trì trong lòng đã có phần hối hận. Lẽ ra, hôm nay anh không nên chường mặt đến đây mới phải.

“Tôi đã từng tham gia một hội nghị do ba anh chủ trì. Thị trưởng Mặc lời lẽ thâm sâu, rất có trình độ!”, chị Trần đột nhiên nói.

“Vâng...”, Mặc Trì im bặt, không biết phải đáp lại thế nào.

“Cậu là chồng của Tư Tồn, vậy Tư Tồn là... con dâu của Thị trưởng Mặc?”, Chị Trần giờ đã hiểu rõ từng tầng quan hệ: “Tư Tồn, sao em không nói sớm?”

“Cái đó...”

“Tôi biết”, chị Trần nói lớn: “Con của cán bộ cấp cao như cô cậu đều không
muốn nhắc đến ba mẹ của mình. Từ nhỏ gia đì


XtGem Forum catalog