
của tôi cũng khó đến thế sao?”
Hai chữ “tàn tật” như một vết
dao cứa vào tim Tư Tồn, cô phẫn nộ xông tới trước mặt người công nhân
già: “Bác nói gì vậy? Ai là người tàn tật hả?” Mặc Trì vội vàng ngăn cô
lại, anh nói nhỏ: “Em mau về phòng đi, việc này để tự anh giải quyết
được rồi”.
Ồng công nhân dùng dằng nói: “Định giải quyết thế nào? Tiếp tục lấy lệ cho xong hả? Công nhân chúng tôi cả đời cống hiến cho
quốc gia, cuối cùng, đến việc cho con tôi vào xưởng tiếp nhận vị trí của tôi cũng không được là sao?”
“Bác Trần, bác ra sô pha ngồi, có gì bác cháu mình từ từ nói chuyện, được không?”, Mặc Trì nhẹ nhàng nói.
Đột nhiên, Bác Trần đưa tay quệt nước mắt rồi nói: “Tôi từ từ nói thì hôn
sự của con trai tôi trễ mất. Bên nhà gái nói, nếu con tôi không có công
việc thì sẽ không cho nó lấy con gái của họ”.
Biết Mặc Trì đang
gặp phải rắc rối trong công việc, Tư Tồn sợ rằng nếu người công nhân kia cứ tiếp tục dùng dằng mãi sẽ khiến anh tổn thương . Cô vội mời ông ta
cùng con trai ra sô pha ngồi rồi bưng trà tới. Mặc Trì chống nạng, từ từ bước xuống hết cầu thang, ngồi xuống ghế đốì diện với họ.
Bác
Trần lại giơ tay quệt lên khóe mắt, từng giọt nưốc mắt rơi lã chã: “Mùa
hè năm đó, tôi cùng đội đột kích luyện gang thép một trăm ngày. Để hoàn
thành nhiệm vụ, mỗi ngày tôi chỉ ngủ có hai tiếng. Một hôm, bà xã tôi
đội mưa tới công xưởng nói con trai sốt cao, bảo tôi về nhà. Tôi cũng
muốn về nhưng thời hạn công việc không cho phép. Tôi nói với bà xã, trẻ
con lên cơn sốt là chuyện bình thường, đắp thêm chăn cho nó là được. Vợ
tôi là đàn bà nông thôn, chẳng có lập trường gì, tôi bảo đắp thêm chăn
thì chỉ biết nhất nhất làm theo. Tôi quay về xưởng, tới lúc được ra
ngoài đã là nửa tháng sau. Khi về tới nhà, bà xã tôi như lên cơn điên
vác dao đòi chém tôi, bởi tôi vì công việc mà không ngó ngàng tới con
cái. Lúc đó, tôi mới biết Tiểu Cường không hết sốt mà lại còn mắc chứng
bại liệt, tàn phế cả đời. Đội đột kích chúng tôi được bình bầu là tập
thể tiên tiến, còn tôi được bình chọn là lao động tiên tiến của tỉnh.
Nhưng cán bộ Mặc ơi, tôi hối hận lắm! Cái danh lao động tiên tiến không
đáng tí nào, vì nó mà tôi hại cả đời con mình! Cán bộ Mặc, chuyện này
tôi không kể với ai khác, chỉ nói với mình anh. Tôi thây anh cũng tàn
tật như con trai tôi, người khác không thể hiểu nỗi khổ của người tàn
tật, lẽ nào đến anh cũng không biết sao?”
Bác Trần cứ mở mồm ra
là nói “tàn tật”, mỗi chữ “tàn tật” như một nhát dao đâm thẳng vào tim
Mặc Trì. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng giọng nói vẫn không khỏi
run rẩy: “Bác Trần, nỗi khổ của bác cháu có thể thông cảm, nỗi khổ của
con trai bác cháu cũng hiểu rõ. Cháu đã mấy lần chạy qua chạy lại xưởng
của bác rồi và liên lạc với cả cán bộ khu vực. Họ đã đồng ý sắp xếp,
nhưng trường hợp của con trai bác rất đặc thù, người ta thật sự cần thêm thời gian”.
“Mẹ nhà nó!” Bác Trần mặt đỏ bừng bừng, bắt đầu chửi bới: “Cái gì mà trường hợp đặc thù? Dù sao đi nữa thì con tôi cũng có
hai chân! Phải chăng vì tôi là công nhân, nên không coi tôi ra gì?”
Toàn thân Mặc Trì run lên dữ dội. Cách nói chuyện của bác ta rất dễ làm tổn
thương người khác, tới mức mọi vết thương trên người Mặc Trì đều như
đang rỉ máu. Nhưng xét cho cùng bác ta chỉ là một công nhân ít được học
hành, lời nói tuy thô lỗ song đều là sự thật.
Sau khi vầng hào
quang lao động tiên tiến vụt tắt hẳn, bác ta chỉ còn là một công nhân
cực kì bình thường. Bác ta là công thần kiến thiết đất nước, nhưng những công thần như thế quá nhiều, khả năng của Nhà nước lại có hạn. Mặc Trì
muốn dùng hết sức mình để giúp đỡ họ, dù là việc cỏn con nhất, nhưng
trên thực tế, lời nói của anh không có trọng lượng. Vì anh là con trai
Thị trưởng nên đồng nghiệp trong cơ quan tận tình chăm sóc anh trong
cuộc sống hàng ngày, còn trong công việc mọi người đều bình đẳng.
Tư Tồn nghiêng người ngồi bên cạnh Mặc Trì, âm thầm nắm chặt tay anh. Tay
Mặc Trì lạnh buốt, thậm chí còn đang run rẩy. Anh cố áp chế cảm xúc rồi
nói: “Cậu ấy đặc thù là vì vừa chưa từng đi học, lại không có tay nghề
gì...”
“Luyện gang thép thì việc gì phải học? Chẳng phải tôi đã
làm thợ phụ mất năm năm rồi cũng biết luyện đó sao.7”, bác Trần cao
giọng nói.
Tư Tồn nhìn Tiểu Cường thân hình nhỏ bé, sắc mặt nhợt
nhạt, không khỏi xen lời: “Tình hình sức khỏe của con trai bác có thể
xuống xưởng làm việc được không?”
Câu nói này không ngờ đã chạm
vào “nọc” của bác Trần. Bác ta mặt đỏ bừng bừng, đứng dậy chỉ thẳng vào
Mặc Trì, nói năng không còn kiêng dè gì nữa: “Con trai tôi không thể
xuống xưởng, vậy anh ta có thể không? Chẳng qua là ông già có thế có
quyền, anh mới được vào làm ở Cục Dân chính, ngồi bàn giấy thảnh thơi.
Tôi chỉ hận mình không có văn hóa, không được làm lãnh đạo để con tôi
phải khổ”. Bác ta không biết ba Mặc Trì là Thị trưởng, chỉ nghe nói ba
anh rất có thế lực.
“Đừng nói nữa!” Cuối cùng, Mặc Trì không thể
nhẫn nhịn được nữa. Anh đứng dậy gào lên: “Bác có thể xúc phạm