Polaroid
Câu Chuyện Giữa Hắn Và Tôi

Câu Chuyện Giữa Hắn Và Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322791

Bình chọn: 8.00/10/279 lượt.

thấy dễ chịu hơn rất nhiều. - Nhi cười

- Vậy thì tốt...

- À, hum nay cám ơn anh nhé...Nhờ anh mà tôi đã dám đối nhận với tình cảm thật sự của mình.

- Nhi, em có định sẽ quay về với cậu ta không?

- Không..- Nhi trả lời 1 cách bình thản..- Đúng là tôi vẫn còn rất thích hắn, tuy nhiên tôi nghĩ..thời gian sẽ là tất cả, rồi sẽ có 1 ngày tôi sẽ hoàn toàn quên hắn đi để bắt đầu 1 cuộc sống mới - cô vừa nói vừa ngước mặt lên bầu trời nhìn ánh trăng , trăng hôm nay tròn và to sáng đến kì lạ, nhìn ánh trăng ấy, cô như cảm thấy mình đã tìm được việc mà cô cần phải làm...

.................................................. ........

3 tiếng đồng hồ sau

- Nhi, khuya thế này rồi con còn hẹn bố ra đây làm gì?

- Bộ ông không muốn gặp tôi sao?

- Không phải.., chỉ là bố sợ con vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện ấy.

- Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi.., bấy lâu nay tôi đã trách lầm ông, người tôi nên trách đáng lẽ không phải là ông hay là vợ hiện tại của ông cả, mà là mẹ tôi mới đúng..

- Nhi à..

- Ưm...bây giờ đã là 11h59\', còn 1 phút nữa là sẽ bước qua 1 ngày mới, ngày trung thu năm nay rồi cũng sẽ qua đi..Và... khi 1 ngày mới bắt đầu, ông có thể chấp nhận việc tôi gọi ông 1 tiếng "bố" chứ? - dưới ánh trăng tròn sáng rực, Nhi mỉm cười

- Ơ...Nhi..con...- Nước mắt ông bỗng trào ra

- Bố à, bây giờ con rất muốn nói với bố rằng" Con đã tha thứ cho bố rồi" - Nhi từ từ tiến lại gần chỗ bố của mình đang đứng rồi lại nở 1 nụ cười thật tươi - Và...đồng thời con cũng rất muốn nghe bố nói rằng "Nhi, bố yêu con nhiều lắm"

- Nhi..con....hự.. - ông cố gắng kiềm chế sự vui sướng của mình - Nhi, bố xin lỗi, bố thật sự xin lỗi, bố xin lỗi đã để con chịu khổ bấy năm nay..,bố xin lỗi, bố..bố yêu con nhiều lắm.

Người bố sung sướng chạy lại ôm chặt đứa con gái yêu quý của mình. Còn Nhi, Nhi tự nhiên nở 1 nụ cười nửa miệng đầy thỏa chí, 1 nụ cười mà đánh dấu cuộc đời cô, con người cô sẽ thay đổi hoàn toàn...

Tại nhà Nhi

- Sao? Ông muốn Nhi quay về nhà của ông ở ư? - bà dì hét toáng lên

- Đúng vậy - bố Nhi trả lời

- Không được, không được. Tôi đã nuôi nó lớn thế này rồi, đâu phải ông muốn dẫn là dẫn nó đi được. Tôi sẽ đau lòng lắm đó.

- Thôi mà, đây....3 triệu đồng, bà nhận đi rồi hãy trả Nhi về cho tôi.

- 3 triệu đồng? Ông tưởng tôi điên à? Nó ăn của tôi, ở của tôi suốt 7 năm, ông tưởng 3 triệu là đủ sao?

- Nhưng lúc trước mỗi tháng tôi cũng đã sai người đem tiền đến cho bà mà.

- Gì mà mỗi tháng chứ. Chỉ là mấy tháng gần nay thôi, chứ không phải là suốt 7 năm, hiểu chứ ông già lẩm cẩm.

- Bà...- bố Nhi tức giận

- Gì? Bộ tôi nói không đúng sao. Lúc trước chính ông đã bỏ Nhi ở lại, tôi TỐT BỤNG mới dắt nó về nuôi, bây giờ ông lại quay về đòi nó, hỏi có đạo lí không trời!!!!

- Phù...thôi được, tôi cãi không lại bà rồi, vậy bà muốn gì mới trả Nhi cho tôi đây? - ông mệt mỏi hỏi

- A, hehe, thật ra tôi cũng không phải loại người tuyệt tình vậy đâu. Chỉ cần ông cho tôi nửa gia tài của ông là tôi OK liền. - bà dì cười nhếch miệng

- Saxxx.....- ông bị sock trước câu nói của người đàn bà đó - Nửa gia tài ư? Sao bà không đi cướp đi cho rồi?

- Vậy ông có cho không thì bảo?

- Hay là tôi cho bà 6 triệu nhé.

- Không.

- 7 triệu

- không

- 8 triệu vậy.

- Ông có bị điếc không vậy. Chỉ khi nào ông cho tôi nửa gia tài của ông thì tôi mới chịu trả nó cho ông . Nếu không đồng ý thì...go out dùm tôi, không tiễn nữa. - bà dì đập mạnh xuống bàn

- hay là 9 triệu nhé! Trả con bé cho tôi đi mà.

- Gruuu...nghe cho kĩ đây, tôi nói ông được là ông được, tôi nói ông không được là ông không được, ông nói ông được nhưng tôi nói ông không được thì ông cũng không được...Gooo...Ouuttt du..ù..m..m t....o...ô..iiiiiii - bã hét vào mặt bố của Nhi

- Ôi..thôi thôi..bà đừng hét nữa, tôi chóng mặt quá..tôi chịu thua rồi, nửa gia tài thì nửa gia tài vậy.

- Hehehe, nếu ông ngoan ngoãn từ đầu thì tôi đâu cần phải tốn giọng đến vậy chứ.

- Phù...tôi về trước đây, tôi sẽ gửi tiền lại sau.

Nói rồi ông buồn bã mở cửa bước ra ngoài. Còn bà dì thì ôm bụng cười sảng khoái.

.........................

tíng tong tíng tong

- Sao vậy, ông để quên cái gì à?- vừa nói bà dì vừa mở cửa ra -.... Ơ, thì ra là mày à, Nhi.

- Sao, bà sắp được thừa hưởng nửa gia tài của bố tôi rồi, chắc bà vui sướng lắm nhỉ .

- Hứ, thì cũng chút chút thôi, mày về đây dọn đồ của mày à?

- Không, những đồ cũ kĩ đó tôi không còn cần đến nữa. Tôi chỉ muốn nói với bà rằng..bà đừng mong nhận được 1 đồng xu nào từ bố tôi . - với 1 khuôn mặt lạnh lùng, Nhi nói.

- Cái gì, mày định giỡn với tao à?

- Hì, bà không xứng đáng nhận được những thứ ấy. Chỉ cần tôi đồng ý về thì bà lấy quyền gì mà cấm tôi chứ?

- Mày...