XtGem Forum catalog
Cặp Đôi Băng Tuyết

Cặp Đôi Băng Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323270

Bình chọn: 9.5.00/10/327 lượt.

ết ai làm không? - Ngọc quan tâm hỏi. Giờ đây Ngọc đã không còn thành kiến với An như trước nữa. Nghĩ lại cô cũng thật trẻ con khi ghen tuông với An như thế. Giờ chẳng phải rất tốt đây sao? Quang cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của cô. Mặc dù cậu nói sẽ rất lâu để quên được An và sẽ cố yêu cô. Chỉ cần cho cậu thời gian. Chỉ cần có vậy thôi, Ngọc cũng đã mãn nguyện rồi.

Ngọc Linh gật đầu:

- Là ông anh giám đốc tập đoàn The Best đó, nhưng không đủ bằng chứng buộc tội.

- Bị bắt bao lâu rồi? - Huy hỏi. Giọng nói có chút lo lắng nhưng bây giờ đối với cậu An chỉ là một người bạn. Có lẽ tình cảm cậu giành cho An trước đây chỉ như cơn cảm nắng. Đến rất nhanh mà đi cũng rất lẹ. Bây giờ cậu thực sự rung động trước một gương mặt khác, một tính cách khác. Cô nàng với nét cười rạng rỡ, vẻ đẹp như thiên thần thuần khiết không vướng bụi trần, tính cách năng động bát nháo, giọng nói trong trẻo nhí nhảnh - Vũ Ngọc Linh.

- 3 ngày! Đây, kế hoạch là thế này. - Bốn người chụm đầu vào nhau thì thầm - Một mặt bác Minh cài người vào The Best nhưng cố tình cho thằng cha đó biết để hắn tưởng hắn dắt mũi được tiền bối. Mặt khác, bác cài người dưới thân phận thấp kém lại bị câm vào nơi đang giữ chị An. Kế hoạch là làm theo những gì giám điệp bên The Best báo về. Càng loạn lên càng tốt để bên chị An dễ hành động.

- Người của J.A.M với Chim Ưng gộp vào bằng 1/3 cái thành phố này rồi còn phải có sự giúp sức của bọn này sao? - Ngọc thắc mắc

- Bạn của chị An loạn càng làm tên đó đắc chí chứ!

- Được rồi! Để anh thông báo với Mai Anh một tiếng.

Quang toan đi thì một giọng nói chen vào:

- Không được! Tuyệt đối đừng cho Mai Anh biết.

Quang quay lại, Quân vừa bước vào lớp. Nhìn thấy cậu bạn 3 ngày không gặp nhưng sự vui vẻ của Quang lại bị chuyện khác chiếm chỗ:

- Tại sao?

- Vì Mai Anh cũng bắt cóc An.

- Không thể nào! Cô ấy rất tốt mà!

- Tốt thì sao? Biết người người biết mặt không biết lòng. Lần bắt cóc An lần trước do Hà Mai Linh đại tiểu thư tập đoàn Mine ra tay. Cô ta lại là em họ của Mai Anh, rất kính trọng chị cũng như rất nghe lời Mai Anh. Tôi đã hỏi, Mai Anh cũng đã thừa nhận. Mai Anh đã không còn là Mai Anh chúng ta biết nữa rồi. Hoàn toàn biến chất.

- Tôi thực cũng không ngờ..... - Quang bị shock nhẹ, giọng nói ngập tràn thất vọng.

*****

Quân ngồi trong xe, tay xoa xoa thái dương đau nhức, nhớ lại cuộc trò chuyện với Mai Anh cách đây không lâu.

Một buổi sáng mùa đông rét lạnh, toàn trường AQ đang đắm chìm trong tiếng giảng bài của thầy cô. Tiếng giảng văng vẳng giữa không gian rộng lớn làm nó trở nên mơ hồ, như thực như ảo.

Trên sân thượng lồng lộng gió, có hai thân ảnh một trước một sau nhưng đều chung một điểm là hướng mặt về phía ánh dương tròn đỏ không hề ấm áp. Người con trai ngũ quan hài hòa, tinh tế nhưng lại lạnh lùng đến ớn lưng, thân hình cao lớn, không vạm vỡ nhưng cũng không mảnh khảnh, mái tóc đen dài hơn gáy phiêu tán trong gió mang theo vẻ tà mị chết người. Người con gái đứng đằng sau lại mang vẻ đẹp dịu dàng, ôn nhu. Gương mặt xinh đẹp, thanh thoát, dịu dàng như minh nguyệt. Thân hình mảnh mai đứng giữa gió lộng càng thêm nhu nhược. Hình mẫu con gái này là hình mẫu làm trỗi dậy bản năng bảo vệ của bất cứ người con trai nào. Nhưng có lẽ chàng trai trước mặt cô là ngoại lệ. Cậu lạnh lùng quay lưng đi, giọng nói lãnh đạm hòa vào trong gió, thổi từng chữ đến tai cô:

- Là em làm đúng không?

Mai Anh chột dạ. Quả thực là Quân đã đoán ra. Cô không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu bằng ánh mắt u buồn, cô liêu. Nhận ra sự im lặng kéo dài, Quân kiên nhẫn hỏi lại:

- Có phải em là một trong những người bắt cóc An?

- Phải thì sao mà không phải thì thế nào? Trong lòng anh mong câu trả lời là phải hay không phải? - Mai Anh nở nụ cười ảm đạm, làm bầu không khí càng thêm phần nặng nề.

- Anh mong là không!

- Nhưng thật tiếc, đã làm anh thất vọng rồi! Phải, em là một trong những người bắt cóc An, thậm chí còn là chủ mưu.

Quân khẽ rùng mình một cái, cậu xoay người đối diện với Mai Anh, đôi mắt nâu lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt nai xinh xắn nhưng chứa đầy đau thương kia. Không hề rung động, cậu lạnh lùng hỏi:

- Vì sao?

- Vì sao?! - Mai Anh nở nụ cười trào phúng, giọng giận dữ hét lên - Còn không phải vì anh sao? Vì cớ gì anh lại yêu An? Em đây này, em yêu anh từ lâu rồi, em là thanh mai luôn quấn quýt với trúc mã là anh, vậy mà anh không hề động lòng với em, lúc nào cũng lạnh lùng, khi em khóc chỉ xoa đầu an ủi như em gái. RỐT CUỘC LÀ VÌ SAO ANH YÊU AN CHỨ KHÔNG YÊU EM?

Tiếng hét của Mai Anh vang vọng trong không gian, hòa vào trong tiếng gió rồi mất tích không còn dấu vết. Ngực phập phồng thở hổn hển. Đến khi bình tĩnh lại thì phát hiện ra gương mặt đã đẫm nước mắt. Quân nhìn Mai Anh thật lâu, rồi từ từ phun ra bốn chữ:

- Không thể rung động!

Quả nhiên không n