Disneyland 1972 Love the old s
Cáo Sa Bẫy Cáo

Cáo Sa Bẫy Cáo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323083

Bình chọn: 9.5.00/10/308 lượt.

u mày tắt đi tiếng chuông. Tấm chăn trên người vừa được kéo lên để chìm vào giấc ngủ lần nữa thì chuông cửa reo lên. Uyên cáu gắt hất chăn khỏi người rồi xuống giường mang dép xuống lầu.

Chị Quỳnh đã đi thực tập từ sớm. Nắng đầu ngày vàng rực hắt lên khung cửa, xuyên qua tấm rèm mỏng manh, chiếu vào nhà những tia nắng yếu ớt. Uyên vừa đi vừa vò rối mái tóc dài, đôi mày nhăn tít đầy vẻ khó chịu.

Cô mở cổng, nhìn dáng đứng phớt đời đầy nhàn rỗi của Khoa trước cổng, trên tay anh là một túi đồ ăn khá lớn.

– Anh tới đây làm gì?

Khoa nhếch môi đưa mắt lướt từ chân đến đầu Uyên, mái tóc dài của cô rối bù, đôi mắt ngái ngủ đáng yêu đến khó cưỡng, anh thản nhiên lách người qua Uyên đi vào nhà.

– Đến nhà người yêu chơi chứ làm gì nữa.

Sẻ non trước nhà bỗng rộ lên tiếng động xào xạc, một chiếc máy bay ngang qua át đi tiếng nói của Khoa. Uyên khóa cửa rồi bước vào nhà, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm, cô đi thẳng lên phòng ngủ.

Khoa đặt túi đồ ăn lên bàn rồi gọi với theo.

– Em đi đâu vậy?

Uyên cộc lốc.

– Ngủ.

Khoa sải những bước chân dài bình tĩnh đi về phía Uyên, anh đưa tay vuốt thẳng mái tóc dài đang rối bù, đôi mắt yêu thương nhìn cô.

– Ừ, đúng là em được 85 thật.

Uyên theo mắt Khoa nhìn xuống người mình, tâm trí mơ hồ như được tạt một gáo nước lạnh, cô trừng mắt, đưa tay che ngực.

– Đồ khốn kiếp.

Uyên hét lên rồi chạy thẳng lên phòng bỏ lại sau lưng tiếng cười đầy cuồng vọng của Khoa.

Uyên xuống nhà khi Khoa đã để sẵn lên bàn một bát phở nóng cùng một cốc sữa. Cô trừng mắt giận dỗi rồi ngồi xuống tự nhiên ăn sạch bát phở nóng. Thỏa mãn, Uyên ngẩng đầu nhìn Khoa đang ngồi đối diện chăm chú nhìn mình.

– Nói đi, anh muốn bị xử sao?

– Hôm nay qua nhà anh chơi đi.

– Tại sao em phải nghe anh?

– Không đi cũng được, đây hay đó đều như nhau cả.

Khoa nói xong thì đứng dậy đi về chỗ Uyên, anh cúi người choàng tay qua vai cô, đôi môi mỉm cười, giọng nói khàn đặc dưới cuống họng đầy quyến rũ.

– Anh nhớ tối qua có người nói yêu anh.

Uyên hất tay Khoa ra khỏi người mình, cô quay đầu, đôi mắt mở to, vô tình lướt môi thật khẽ qua gò má buốt lạnh của Khoa, giọng cô lạnh tanh.

– Ai vậy?

Khoa cười cười, kiên trì cúi mặt sát mặt Uyên, đôi mắt anh sâu thẳm cuốn Uyên vào làn nước sâu của yêu thương, vỗ về và đầy êm dịu.

– Em đó, vừa mới hôn anh để chứng tỏ đấy thôi.

Không kịp để Uyên phản bác hay giận dữ, anh đã cúi đầu dán môi vào môi cô, cái hôn thật khẽ và đầy kiêu ngạo của một gã đàn ông trưởng thành đủ sức nắm giữ cô gái mình yêu trong tay và nâng niu cô ấy.

Anh cười khe khẽ khi Uyên đưa tay đẩy anh, đôi môi cô mím chặt tránh đi nụ hôn ngọt ngào.

Khoa giữ tay Uyên, tay còn lại đưa lên giữ chặt đầu cô, ngón tay rà sát da đầu khơi lên những tê dại đến khó chịu từ Uyên, cô giãy dụa, há miệng để thở. Động tác như phản xạ vô tình làm Khoa thành công, anh hôn cô gần như chiếm đoạt, chiếm đoạt đôi môi xinh đẹp, hơi thở nồng nàn và cả trái tim đang đập rối loạn nơi ngực trái.

Anh buông cô khi Uyên gần như nín thở, khuôn mặt đỏ bừng đang dần tím lại vì thiếu hơi, anh cụng trán mình vào trán cô, giọng đầy yêu thương.

– Đừng trách anh, là tại em đáng yêu quá đấy.

Uyên mím môi, cô đưa tay đè ngực, cố gắng bình tĩnh để giữ chặt tim và ổn định nhịp thở, miệng há ra, tiếng chửi thề lập tực đập thẳng vào mặt anh.

– Mẹ kiếp, anh lại lợi dụng em.

Khoa xốc Uyên đứng lên khỏi ghế, anh cười đầy thỏa mãn.

– Thôi nào, giận làm gì, em giận đáng yêu như vậy anh sẽ hôn em tiếp đó.

Uyên gục đầu trong người Khoa, giọng ão não.

– Em thua rồi, bây giờ anh muốn sao?

– Đến nhà anh.

– Vậy đi thôi.

Chân trước chân sau ra khỏi nhà, như sực nhớ điều gì, Uyên cúi đầu nhìn bộ váy mặc ở nhà với kiểu dáng đơn giản trên người, cô nhìn Khoa ngạc nhiên.

– Nhà anh có ba mẹ ở nhà không?

Khoa co tay, anh bỗng dưng lo lắng.

– Có.

Uyên gắt lên.

– Vậy anh tính dắt em về nhà ra mắt ba mẹ? Trong khi em chưa tròn hai mốt tuổi, trong bộ dáng như thế này và không một chút chuẩn bị. Anh đang xem thường em hay xem thường ba mẹ anh vậy hả?



Khoa sững người nhìn Uyên, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô thật sự giận dữ, sự giận dữ đầy nỗi bất an và lo lắng, cả nghi ngờ về anh.

– Anh…

– Anh cái gì? Anh không cố ý hả? Anh tính đưa em về ra mắt trong bộ dáng một cô gái chưa biết sự đời hay còn ngây thơ đến nỗi đến nhà bạn trai ra mắt mà không có lấy một món quà hay mặc một bộ đồ cho ra hồn? Rồi anh nghĩ ba má anh sẽ đánh giá như thế nào về em?

Mặt đường còn đẫm nước sau trận mưa lớn lúc sáng sớm như níu chân Khoa, anh đứng như trời trồng, lo lắng trào lên tận mắt, anh tiến về phía Uyên một cách khó khăn, cơn giận gần như nuốt mất cô gái cá tính đáng yêu.