Old school Easter eggs.
Cáo Sa Bẫy Cáo

Cáo Sa Bẫy Cáo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322901

Bình chọn: 7.5.00/10/290 lượt.

dùng tay đập vào trán mình, anh điên rồi. Sức ảnh hưởng của chị Tâm đã khiến anh quên rằng điện thoại đang cầm trên tay không phải của bản thân.

– Chị hai.

– Chị biết rồi, chị hiểu rồi, hóa ra người trong lòng mày là cô bé Uyên. Mày khá lắm…

– Chị hai…

– Được rồi, chị không muốn nghe gì hết, cúp máy đây.

Tâm cúp điện thoại rồi ngẩn người suy nghĩ. Huy bấm tắt ti vi rồi ngồi xuống cạnh vợ mình:

– Có chuyện gì vậy em?

Chị Tâm nhìn chồng thở dài:

– Em đã biết Khoa đang yêu ai.

– Là ai?

– Anh còn nhớ cô bé em nhận vào trông tiệm net không? Là cô bé ấy.

Trong đầu Huy hiện ra hình ảnh cô bé khá xinh xắn với nụ cười tươi, anh khó hiểu nhìn vợ.

– Anh thấy không có vấn đề gì.

– Anh không biết rồi, ba mẹ không muốn Khoa lấy vợ quá trẻ, mà cô bé chỉ mới là sinh viên.

Huy bật cười:

– Em nghĩ nhiều quá rồi, chỉ cần là người Khoa yêu, anh nghĩ ba mẹ không thể ngăn cấm đâu.

Tâm thở dài:

– Em cũng mong là thế.

…………………

Khoa cúp máy, đã gần chín giờ, anh thở dài cho điện thoại vào túi áo rồi cúi người đỡ Uyên lên lưng để cõng cô về. Bước chân anh trầm ổn nhưng những nhấp nhô đã làm Uyên tỉnh giấc mà Khoa không hề hay biết.

Cô nằm gọn trên lưng Khoa, không một chút cử động, cô muốn hưởng thụ ấm áp có được từ người đàn ông trưởng thành này.

Khoa cõng Uyên cẩn thận, trên đoạn đường vắng, hạnh phúc đang nở rộ trong tim, anh mỉm cười rồi khe khẽ nói, chỉ đủ ình nghe:

– Đây là lần đầu tiên tôi thích một người, không ngờ lại là một cô gái trẻ như em. Tôi không hiểu trái tim mình cũng không khống chế được nó, có lẽ những ấn tượng về em khiến tình cảm dần nảy nở trong lòng. Đứng trước em, tôi không bối rối như đứa trẻ mới biết yêu, tôi chỉ muốn quan tâm và bảo vệ em mà thôi. Được cõng em như thế này cũng là một loại hạnh phúc, em cứ an tâm ngủ đi nhé, để tôi được hưởng thụ thứ hạnh phúc nhỏ nhoi này dù chỉ rất ngắn. Ừ, mà tôi không nên xưng tôi với em nữa, nên đổi xưng hô thôi. Uyên này, anh thích em.



– Tại sao không phải là yêu?

Uyên nín thở để ngăn trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực, cô hỏi bằng giọng điệu thản nhiên, nhưng chỉ Uyên mới biết trong đó chứa biết bao nhiêu lo sợ. Trải qua chuyện của ba mẹ, vừa tận mắt chứng kiến chuyện của chị Quỳnh, Uyên không nghĩ mình sẽ yêu sớm hay là yêu Khoa.

Có lẽ những lời thì thầm của anh, những lời thì thầm anh nói với chính bản thân mình chứ không phải nói với cô đã khiến Uyên thử mở lòng.

– Là tại vì…

Tại vì yêu là yêu tất cả những gì thuộc về em, là yêu cả khi em xấu xí, em không có gì hay tính cách em không tốt. Yêu là phải đi cùng với thương và trách nhiệm, là gắn bó lâu dài cùng đậm sâu, là hi sinh mà không hối hận, là yêu thương vô điều kiện, còn là sự thấu hiểu đến tận cùng.

Người ta có thể nói tiếng yêu dễ dàng nhưng để yêu thật sự phải cần rất nhiều thời gian.

– Vì sao ạ?

– Vì em đã thức dậy chứ sao, nếu em ngủ nhiều thêm chút nữa, em đã có thể nghe được tiếng yêu rồi.

Cánh tay Uyên choàng trên cổ Khoa siết chặt làm anh phải há miệng để thở:

– Ý thầy là em đang nằm mơ?

– Là em nói, tôi không nói.

Uyên thả lòng vòng tay, cô tựa cằm vào vai anh ngắm nhìn cảnh vật bên đường, cô cười thật khẽ:

– Thầy xưng anh đi ạ.

Tim Khoa lạc đi một nhịp, đôi mắt đầy thích thú:

– Em gọi tôi bằng thầy, danh xưng tôn kính như vậy làm sao tôi có thể xưng anh với em được chứ?

– Ồ, vậy thầy xưng thầy đi, đừng xưng tôi. – Muốn lừa cô sao, không dễ thế đâu.

– Tôi xưng anh cũng được, nhưng em có cho tôi cơ hội tìm hiểu em không?

Tìm hiểu để rồi yêu em.

– Thầy còn nhớ cái đêm em cướp xe của thầy không?

– Nhớ.

– Vậy thầy có nhớ lúc em đánh thầy đã nói những gì không?

– Cho em mượn xe.

– Không phải, là lần sau ấy ạ.

Trong đôi mắt sâu thẳm của Khoa hiện lên cô gái tóc búi với bộ váy sexy cùng dáng điệu hùng hổ đêm ấy. Lúc ngồi sau xe Uyên, mái tóc dài của cô đã giúp anh nhận ra Uyên là cô sinh viên từng làm đổ xi măng lên đầu anh vào hai năm trước. Ôm cô, chỉ để xác định xem cô là loại con gái như thế nào, có buông thả như chiếc váy đang mặc trên người hay không.

– Chỉ cướp xe chứ không bán sắc.

Uyên toét miện