Old school Easter eggs.
Cái Giá Phải Trả Để Yêu Em

Cái Giá Phải Trả Để Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324594

Bình chọn: 7.5.00/10/459 lượt.

cần không phải là tiền. Đừng dùng con bưng bít lòng tham của bố nữa. Sau mẹ, giờ tới con chết bố mới hài lòng?

Chát! Má nó rát đỏ. Bố tát nó, một cái tát đau nỗi đau của cả hai bố con. Nó bỏ lên phòng, chui vào chăn khóc. Nó biết nó vừa nói điều không nên nói, vì mẹ và nó là người bố yêu thương nhất, nhưng cách bố yêu thương chỉ khiến nó phải quay lại chống cự thì mới không chết ngạt. Nó không thể chấp nhận sai lầm của bố rồi đau đớn như mẹ được.

“Xin lỗi, nhưng con không muốn tồn tại qua ngày trong cái lồng của bố”.



Hết lần này tới lần khác, nó tự nhủ đừng tới tìm Nguyên nữa, nhưng rồi vẫn cứ thế, bỏ qua mọi thứ, nó bên Nguyên. Cho điều gì? Nó không trả lời được. Nó không còn mục đích để hướng tới nữa rồi, chỉ biết thèm mỗi phút giây đôi mắt đó nhìn nó, dù thỉnh thoảng vẫn ánh lên đầy ngờ vực, và nhiều suy nghĩ khi có nó trong đáy mắt. Tin một ai đó khó với Nguyên lắm! Nụ cười rạng rỡ ấy, Nguyên có kịp cho nó trước khi nó phải từ bỏ Nguyên?

- Sao thế? Gần đây anh hay nhìn em lắm? Yêu em rồi hả?

- … Anh vẫn còn quyền yêu cầu em chứ?

- Cái quyền đó gắn với tên anh rồi.

Con bé cười mà lòng đau nhói. Bất chợt, Nguyên bóp hai má vào khiến mỏ nó chu lên.

- Cười xấu quá, thử khóc xem có xinh hơn không.

Nó chống cự, cố gỡ hai bàn tay chai sạn vì boxing ra, Nguyên vẫn không bỏ tay ra.

- Đừng làm việc mình không muốn trước mặt anh.

Chắc giờ trông nó xấu xí lắm nhỉ, nếu khóc thì càng xấu hơn, nhưng sự dịu dàng của đôi mắt kia cứ như chiếc đũa thần vậy, bảo nó khóc là nó khóc không ngừng. Lần thứ hai nó khóc tới sưng húp mắt trước mặt Nguyên.

- Áo anh đâu? – Con bé chìa tay ra.

- Áo chứ có phải chỗ lau nước mũi đâu?

- Hôi phát ói mà còn chảnh.

- Đây thưa cô! – Nguyên dí vào mặt nó, cái mùi mồ hôi ngửi tới quen, nó yêu cả cái mùi ấy.

Nó xì lấy xì để, rồi cười hì hì với cái mũi đỏ ửng. Với nó, nụ cười đó thật xấu, với Nguyên, nụ cười đó đáng yêu vì nó muốn cười.

- Xinh hơn rồi đấy! – Nguyên vò đầu nó rối bù.

Nếu như Nguyên không quá tử tế với nó như thế, chắc nó đã quên Nguyên dễ hơn rồi.

- Anh dùng quyền của mình hỏi em nữa nhé?

- Anh đang lạm dụng quyền hành đấy à?

- Có chuyện gì à?

- …

- Nói ra thoải mái hơn đấy!

- … Chuyện này nói chỉ khiến mọi thứ phức tạp hơn thôi!

- Yên tâm! Anh sẽ chỉ nghe thôi.

- Em biết. Anh rất giỏi nghe, lúc nào cũng chỉ nghe, chẳng bao giờ nói em biết anh nghĩ gì.

- …

- Em hơn một người bạn, có thật là thế khi anh không tin em?

- Không phải anh không tin em…

- Nhưng vẫn còn đề phòng? Em không đủ sức để tấn công anh đâu, đừng quá cảnh giác như thế! Để em khiến anh nhẹ nhõm như anh luôn giúp em, được chứ? Chí ít là như một người bạn.

Con bé nắm chặt bàn tay chai sạn đó. Nguyên nhìn con bé, lâu lắm, đôi mắt như viên pha lê vỡ vụn, hút nó vào nhịp thổn thức của trái tim. Lucky nhẹ vuốt má Nguyên, bờ vai rộng khẽ hạ xuống, như một cách yếu mềm thay nước mắt. Đôi tay nắm lấy vai nó chậm rãi, muốn ôm nó vào lòng trong e dè, đắn đo. Bất chợt, giọng nói quen thuộc vang lên:

- Lucky! Bố em nói tối nay chúng ta cùng dùng bữa.

Ối trời, là tên dòi mọt đó. Đồ xảo quyệt, dám theo dõi nó à? Lại đúng lúc nó sắp được Nguyên ôm. Nguyên hơi ngạc nhiên một chút, rồi buông tay ra.

- Từ khi nào anh thành người nhà tôi vậy?

- Bố nói anh tới đón em. Một tiểu thư như em làm gì ở quảng trường này thế?

- Tiểu thư? – Nguyên nhìn nó ngạc nhiên, con bé chỉ biết cười trừ.

- Vậy anh không biết đây là con gái độc nhất của Chủ tịch Tập đoàn The King nổi tiếng sao?

- The King? Chẳng lẽ…

- Phải! Chính là tập đoàn có hệ thống casino, bar và khách sạn trải đều khắp thế giới, và là doanh nghiệp đứng thứ 18 trên thế giới về doanh thu năm vừa rồi.

Con bé cắm mặt xuống đất, không dám cả một cái đưa mắt sang bên cạnh. Chắc Nguyên đang giận lắm, vì nó đã chẳng nói gì. Tên khốn kiếp dòi mọt đó, nó sẽ không bỏ qua vụ này đâu.

- Em… là con gái ông ta? Là tiểu thư của The King?

Nguyên nắm chặt vai nó, con bé đau nhưng không thể kêu nổi tiếng nào. Đôi mắt đó không chỉ là giận dữ, gần như là bàng hoàng và không muốn tin, giống như lần đầu tiên nó nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Nguyên. Lồng ngực thắt lại, trong nó dậy lên một điều. Sự giận dữ đó dường như không giành cho giấu diếm của nó mà giành cho The King. Tại sao Nguyên lại nhắc đi nhắc lại The King một cách khó chịu như vậy? Đừng nói là… Không. Nó tự dừng cái suy nghĩ đó lại, vì nó lo sợ điều nó suy đoán, nó lo sợ mình đang tiến lại gần sự thật không nên có. Một màu trắng toát bao trùm tâm trí nó, trống rỗng như đôi mắt Nguyên lúc này.

- Em xin lỗi vì không…

- Đi về đi và từ mai đừng tới đây nữa.

Nguyên đẩy con bé. Run rẩy nỗi sợ trong nó, một dự cảm không tốt. Dù có giận tới mấy, N