
ự, nhưng sau đó vẫn đi đến.
Vung vung tay trước mặt anh, Thuần Tưởng hơi hất càm: “Này, anh ngốc
gì vậy? Về rồi sao không lên nhà?”
Tô Mộc hơi ngẩng mặt, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào sâu trong Thuần Tưởng,
Thuần Tưởng bị anh nhìn như vậy, trái tim co rụt lại, có chút hốt hoảng dời mặt
mình sang chỗ khác, cô hốt hoảng tìm chủ đề nói tiếp.
“Này, hỏi thì anh nói đi, sao lại im lặng vậy?” Thuần Tưởng co
lại, vừa đủ cho tầm mắt của Tô Mộc, anh nhìn cô như thể muốn nuốt cô vào bụng
vậy.
“Thuần Tưởng…” Nửa ngày sau, Tô Mộc mới rên tên cô lên.
“Làm gì vậy? Hôm nay anh sao thế…” Thuần Tưởng còn chưa nói xong,
đột nhiên bị anh kéo tay, dùng sức ôm vào trong ngực, cả người bị vòng tay anh
vây lại, Thuần Tưởng nhất thời thấy da gà toàn thân đều nổi lên, không thể nói
là cảm giác gì, lúc này cô chỉ biết trợn to mắt, thân thể không dám nhúc nhích.
“Này… Anh… Có bị làm sao không?” Thuần Tưởng nháy hai ánh mắt, không
hiểu nỗi tại sao Tô Mộc lại làm vậy, lại nhớ đến những tình tiết trong tiểu
thuyết cũng diễn như vậy, gia đình của vai nam chính gặp biến cố gì đó, cho nên
ôm thật chặt nữ chính – “Đợi một lát, để tôi ôm một lát đi!”
Thuần Tưởng cảm thấy ác hàn, câu mà Tô Mộc nói đầu tiên lại là cái này làm
cô run rẩy không thôi.
Thuần Tưởng đợi một lúc lâu, vẫn không nghe thấy Tô Mộc nói gì nữa, cảm
thấy có chút nóng nảy, cuối cùng vẫn là cô mở miệng trước: “A… Này, anh ôm
đủ chưa đó?”
Bị Thuần Tưởng nhẹ nhàng đẩy ra, Tô Mộc rất thức thời tách ra khỏi cô,
nhưng hai tay vẫn đặt lên vai Thuần Tưởng.
“Cô thấy thế nào?” Tô Mộc không đầu không đuôi hỏi như vậy, Thuần
Tưởng dĩ nhiên không biết nên trả lời thế nào.
“Thế nào là thế nào?” Thuần Tưởng không hiểu lắc lắc đầu.
“Ôi trời…” Tô Mộc thở dài một tiếng, nhìn người này mãi cũng không có
phản ứng gì, buông tay ra nói một câu “Thôi” rồi chạy lên lầu.
“Này này này, anh không thể giải thích sao!” Thuần Tưởng hơi dừng lại
trong chốc lát, tức giận xông lên phía trước, đứng trước mặt Tô Mộc, có chút
tức giận, rồi lại không biết mình đang tức điều gì: “Anh, anh nói rõ ràng cho
tôi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Cô có thể trị…” Tô Mộc nói đến đây, là một câu trần thuật, nhưng lại
không có ý đùa giỡn gì.
“A…” Thuần Tưởng có chút ngại ngùng, khóe miệng giật giật
nói: “Quá khen rồi!”
“Vậy như thế này thì sao?” Tô Mộc vừa nói, thân thể vừa nghiêng
về phía trước, hơi khom người xuống, nhích mặt vào gần Thuần Tưởng, đôi môi nhẹ
nhàng chạm vào môi cô nhưng không xâm nhập nhiều, nhanh chóng trở về.
Thuần Tưởng hít một hơi thật sâu, mở to hai mắt nhìn, mặt hồng tim đập đã
sớm ức chế không nổi, vẫn không hiểu tại sao người này rốt cuộc đang làm gì, lui
về sau một bước, Thuần Tưởng lớn tiếng gào to nói: “Anh, anh, anh, có cần
phải dùng phương pháp này để chỉnh tôi không hả? Anh đúng là tên thần kinh chưa
uống thuốc. Anh…”
“Cô đối với tôi lại có phản ứng này sao?” Tô Mộc có chút dở khóc dở
cười.
Thuần Tưởng đột nhiên an tĩnh lại, gương mặt đỏ ửng lên như trái cà chua,
hừ một tiếng, xoay người chạy lên cầu thang, trở về phòng mình mở cửa phòng
ra “Cạch” một cái.
Tô Mộc bất đắc dĩ vắt trán, xem ra hôm nay anh đúng là bị bệnh, bị Tô Viễn
kích thích xong, không ngờ lại làm ra những chuyện điên rồ như vậy. Khó trách
Thuần Tưởng lại phản ứng như vậy, nhưng nếu Thuần Tưởng chịu tỉnh táo đối mặt,
có lẽ mọi chuyện lại càng hỏng bét hơn.
Trái cà chua Thuần Tưởng ngồi lên giường, nhiệt độ tiếp tục tăng cao, đang
có khuynh hướng tăng mãi không giảm, tiếp tục ửng hồng, bởi vì trong đầu cô cứ
suy nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, lúc đó còn chưa chuẩn bị tư tưởng gì, cho tới
bây giờ suy nghĩ lại, cảm giác ngượng nghịu kia cao hơn nhiều.
Biểu hiện của Tô Mộc hôm nay thật là kỳ quái, Thuần Tưởng rầu rĩ ôm hai
chân, nhìn lên trần nhà, có ai có thể nói cho cô biết có chuyện gì đang xảy ra
không?
Cô rất muốn tìm hiểu, nhưng nguyên nhân, kết quả, thời điểm xảy ra, cô đều
không biết được yếu tố nào.
Thuần Tưởng cảm thấy Tô Mộc có lẽ đang đùa với cô, chắc là không sai, nhưng
tại sao vẻ mặt vừa rồi của tên kia trông rất nghiêm túc chứ?
Ha hả… Đúng là một trò đùa thú vị, Thuần Tưởng sờ nhẹ môi mình, dường như
nhớ lại đôi môi lành lạnh mang mát của Tô Mộc vừa rồi dán vào đây.
Thuần Tưởng mày điên rồi sao, gương mặt cô lại nóng ran lên, nhịn không
được mắng, bị ăn một lần còn chưa đủ sao, muốn bị ăn thêm lần thứ hai sao?!
Thuần Tưởng cứ nghiêng đi nghiêng lại trên giường như vậy, cuối cùng cũng
ngủ thẳng đến sáng ngày thứ hai, mơ mơ màng màng, cả đêm ngủ mà cảm thấy không
tự nhiên, sáng sớm thức dậy, cô vẫn cảm thấy rất, rất, rất, rất không tự nhiên.
Quơ quơ đầu, cúi xuống nhìn bả vai đau đớn, Thuần Tưởng chạy vào phòng tắm
tắm rửa, tắm xong, cô mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, cô vừa lau tóc vừa đi ra.
Nhìn lại thời gian, vẫn còn sớm, nhưng cô lại không muốn ngủ nữa, suy nghĩ