
dĩ nhiên là có thể dập tắt lửa giận trong lòng cô.
Bất quá, về chuyện cô đang giận cái gì …
Dĩ nhiên không cần nói cũng biết, bình thường cô ít khi nghe
nhạc, nhất là mấy bài hát này, cho dù là gì thì DJ cũng có
thể chuyển giai điệu, đúng nhàm chán cực độ, không chỉ làm mất đi giai điệu vốn có của bài hát, ngược lại còn làm ra mấy giai
điệu nhức óc đinh tai, khó nghe muốn chết.
Nhưng trong đó dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, đó là Ngũ Nguyệt
Thiên, một nhóm nhạc trữ tình kiêm rock and roll, thỉnh thoảng
cũng có mấy bài hát hợp với khẩu vị của cô.
“Muốn gọi thế nào thì gọi …
Vừa nghĩ mà vừa nhảy lên ..
Nhảy càng cao, trái tim càng đập mạnh …
Có muốn người khác giúp bạn quyết định không …
Có thể đoạt lại trái tim của mình không …
…”
Khu này vốn là nhà trọ cũ kỹ, cách âm rất kém, huống chi,
phòng của Tô Mộc và Thuần Tưởng vốn là từ một căn tách ra,
hai bên nói chuyện lớn tiếng một chút thì bên kia đã nghe thấy, huống chi là Thuần Tưởng ầm ĩ như vậy.
Bên cạnh truyền đến tiếng nhạc rầm trời, cùng với … tiếng gào khóc thảm thiết của Thuần Tưởng…
Tô Mộc đang bưng trà cho người phụ nữ đang ngồi trên sofa run
run một cái, khóe môi co quắp lại, nhưng vẻ mặt nhanh chóng trở
về vẻ nghiêm nghị vốn có.
Người phụ nữ nhận lấy chén trà từ Tô Mộc, hớp một ít rồi cười hỏi: “Bên cạnh cũng là một người trẻ tuổi sao?”
Đúng là người không có đầu óc ! Tô Mộc bĩu môi khinh thường,
vốn định trả lời như vậy, nhưng lại không muốn nói nhiều, rầu rĩ
hừ hừ hai tiếng.
“Nghe giọng thì hình như là con gái, rất có ý tứ.” Người phụ nữ ưu nhã đặt chén trà xuống bàn.
Tô Mộc lắc đầu, không nói gì, chỉ ngồi trên sofa, hai chân để
thẳng, hai tay tạo thành chữ thập, chuyển đổi đề tài: “Tô Thần Hoà …
Bọn họ có khoẻ không?”
Người phụ nữ cười: “Nếu có việc gì lớn thì Tô Viễn đã
nhanh chóng báo cho con biết rồi , yên tâm, ba con và Tô Thần rất tốt. Công ty, trong nhà cũng không có chuyện gì, chỉ là con …”
“Vậy là ai nói đúng là có đủ suy tiểu
Vậy là ai chỉ cầu xin chỉ biết tát pháo
Vậy là ai bị truy nã rồi lại chạy trốn
Mỉm cười vì tội dang bắt cóc
Ai đang di chuyển vào đầu óc của tôi …
Ai đang trói chặt tay chân của tôi …
Là DNA tương phản cùng tôi
Hay do tôi không dám nắm lấy cuộc đời mình ..”
Giọng hát cao vút của Thuần Tưởng lại vang lên lần nữa, Tô
Mộc cùng người phụ nữ liếc mắt nhìn nhau, không khỏi sửng sốt
“Tên ngu ngốc này!” Tô Mộc đứng dậy, quay đầu nói với người phụ nữ : “Dì Lăng, để con ra giải quyết một chút …”
“Thôi, Tô Mộc à…” Lăng Diêu bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu, đưa tay kéo anh lại: “Đừng đi, dì thấy cũng đâu phải không tốt, đừng buồn bực quá, đều là người trẻ tuổi như nhau mà …”
“Con thấy cô ta hoạt bát hơi quá rồi.” Tô Mộc bị Lăng Diêu kéo tay ngừng lại, ngẫm lại cũng không muốn gặp mặt Thuần Tưởng nên thôi.
“Tô Mộc, Dì nghĩ …. Mục đich lần này dì đến, con cũng biết.” Lăng Diêu rũ mắt nhìn ngón tay mình đan vào nhau, lại ngẩng
đầu lên thì nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Tô Mộc, trong
lòng không khỏi bồn chồn, dù sao cũng không phải con mình, cảm thấy mở miệng nói chuyện thật khó khăn, rồi lại không thể không nói,
nếu lúc này là Tô Viễn thì sợ rằng bà đã thoải mái hơn
nhiều, nhưng … Nếu thật sự là Tô Viễn thì nó cũng không tha cho bà …
Tô Mộc mấp máy môi, bên tai lại truyền đến tiếng gào khóc
khủng khiếp từ bên cạnh, tâm trạng đột nhiên không an tĩnh, không còn tâm tình để nói chuyện nữa.
“Dì Lăng, bên cạnh ồn quá, không bằng chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.” Tô Mộc nhìn thời gian: “Chúng ta đi ra ngoài uống nước một chút, đợi đến tối rồi hẹn Tô Viễn ra ăn bữa cơm, được không ?”
Lăng Diêu hơi sửng sốt, trên mặt kinh ngạc nhưng vui mừng , khó
khi Tô Mộc chủ động như vậy, chắc chắn bà sẽ không khước từ.
Thuần Tưởng ở bên cạnh vừa lúc thay quần áo xong, định làm
đồ ăn thì phát hiện hết muối , thật sự rất lười ra cửa, nhưng nhớ lại hôm qua sư phụ đích thân dạy cô một món ăn, cô lại
thấy ngứa tay, không còn cách nào, đành đi mua thôi !
Thuần Tưởng vừa mở cửa ra, lập tức nhìn thấy Tô Mộc đang đi xuống dưới lầu, lòng thầm giật mình. Gì vậy ? Người phụ nữ
bên cạnh người này là ai vậy ?
Có chút ngạc nhiên nghiêng đầu qua nhìn, nhưng chỉ thấy được
bóng lưng của họ, không thể thấy được gương mặt ngườ