
lão xuất hiện một ánh sáng khó hiểu, ông ta nói tiếp: “Ta
có thể nhìn thấy, tâm trạng của cô lúc này không ổn định. Nếu cô hy vọng có thể
học gì đó từ ta, cô có thể tiếp tục ở lại, nhưng… Tạm thời ta không cho cô vào
bếp. Dĩ nhiên, nếu không thích công việc phục vụ này… Cô có thể rời khỏi…”
“Nhưng mà…” Con ngươi của Thuần Tưởng giật giật, còn muốn nói gì đó
nhưng ông lão đã sớm quay người đi.
“Vị tiểu thư này, xin hỏi món ăn này là gì vậy?” Người đàn ông bên
cạnh kéo áo hỏi Thuần Tưởng.
Mặc dù vừa rồi không vui nhưng nói với thực khách, Thuần Tưởng vẫn gắng
gượng mỉm cười: “A, ngài hỏi món này à, đây gọi là ‘Chua trà xào say hà’.”
“Chua trà… Say hà…” Thực khách kia nở nụ cười gật đầu: “Hay, quả
nhiên rất hay, vậy… Có thể nói cho tôi biết món ăn này làm thế nào không?”
Trước khi đến công viên Thuý Hương làm việc, Thuần Tưởng đã sớm học hết các
công thức món ăn ở nơi này
***
Món ‘Chua trà xào say hà’ này là một trong những món nổi tiếng của công
viên Thuý Hương, dĩ nhiên cô biết rõ trình tự làm món ăn này.
“Thưa, món ăn này đầu tiên phải lấy thực phẩm chất lượng cao Trà Long Tĩnh
đã phơi khô rồi, bỏ vào ngâm giấm chừng mười phút, sau đó xào với tôm đã bóc
vỏ.” Thuần Tưởng cười trả lời.
“Nhưng rất kỳ lạ… Nếu ngâm giấm rồi thì giấm sẽ làm mất đi mùi hương của
trà mất.” Thực khách kia quả nhiên không phải một người thưởng thức món ăn
bình thường, trong lời nói lộ ra vẻ chuyên nghiệp rõ ràng. Hiểu được thấu đáo
một đạo lý về thứ ăn rất đơn giản này, Thuần Tưởng nghĩ, đây không chỉ là một
người biết thưởng thức, mà còn là một chuyên gia!!!
“Cái này thì … Rất đơn giản, chỉ cần…”
Trong lúc trò chuyện với vị thực khách này, Thuần Tưởng vô tình nhìn thấy
ánh mắt của ông lão, trong lòng thầm giật mình, nghĩ có lẽ chắc chắn lại sắp bị
dạy dỗ rồi.
Lại chưa từng nghĩ, khi thấy người ta xoay người rời khỏi, khóe miệng vẫn
còn một chút nụ cười mơ hồ.
Chẳng biết vì sao nhưng tâm trạng của Thuần Tưởng dường như tốt hơn nhiều,
ngồi thẳng lên, cô gật đầu với vị thực khách trước mặt: “Cám ơn ngài đã
không ngại học hỏi người dưới, chỉ tiếc là tôi còn có việc bận, nếu không nhất
định sẽ bị trừ tiền lương!”
Vị thực khách kia ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Thuần Tưởng, Thuần
Tưởng hơi sửng sốt, hậu tri hậu giác, vị thực khách trước mắt này đã lộ ra vẻ
thành thục của tuổi tác, trên dưới ba mươi, mắt ngọc mày ngài, rât có khí
phách.
“Tiểu nha đầu, không phải chỉ là phục vụ thôi sao.” Cách nhìn người
trong mắt hắn cùng năng lực thưởng thức món ăn của hắn, dường như không thể
phân biệt cao thấp được.
Thuần Tưởng mím môi, không xác nhận, cũng không phủ nhận.
“Chỉ một người đưa thức ăn, phục vụ mà thôi, sao lại rõ ràng như vậy.” Người
nọ giống như đang xác định đáp án vậy, tiếp tục nói: “Làm phục vụ ở chỗ
này, quả là đại tài tiểu dụng (*)”
Vừa nói, người nọ vừa lấy giấy ra chùi miệng, hiển nhiên đã ăn no rồi, hắn
đứng dậy, lấy một tấm danh thiếp từ trong túi quần ra nhét vào tay Thuần Tưởng: “Tin tôi
đi, chúng ta còn có cơ hội gặp lại sau!”
“Hoan nghênh quang lâm.” Thuần Tưởng thật không hiểu được, nhưng
vẫn theo bản tinh thốt ra câu nói kia.
Nhìn bóng lưng của người nọ rời khỏi, cô lại theo bản tính nhìn lại danh
thiếp trong tay, trái tim không khỏi kinh hoàng.
Mấy ngày sau đấy, vẫn là Tô Mộc đưa Thuần Tưởng đi làm cùng, nói dễ nghe
thì là đưa đón thôi, thực tế chỉ là cùng đường, tiện thể đưa cô đi làm tạo phúc
thôi.
Mấy ngày trôi qua, Tô Mộc đưa đến mấy hộp thuốc cao quý, tốt đến nỗi giúp
bệnh gì của Thuần Tưởng cũng qua hết, mỗi ngày còn đưa cô đi làm, mặc dù cũng
có chút tư tâm nhưng cô thật muốn xem, con người chuyên làm những việc kỳ quái
này khi nào sẽ chủ động đuổi cô xuống xe.
Như cô bây giờ thấy rất kỳ lạ, Tô Mộc chậm chạp này dường như không có ý
đuổi cô xuống xe, thậm chí khi cô cố ý ngủ quên, anh ta còn ngồi trên xe đứng
dưới lầu chờ cô, mặc dù sau đó dùng lời lẽ ác độc tuôn ra không ngừng, nhưng
lại chưa từng vội vàng bỏ đi trước.
Nói không cảm động thì đó là giả, kết quả, mỗi khi Thuần Tưởng nhớ lại thì ‘Thôi,
nhượng một bước, hòa hảo sau.’
Khi ý niệm như vậy bắt đầu, cô đã có thói quen là đi lên xe sau đó nhìn
thẳng về phía trước, cùng người lái xe kế bên đấu võ mồm.
Lại sau đó…
Lại sau đó, một kế hoạch thật là tốt, ngay khi Thuần Tưởng thở phì phò muốn
nhảy xuống xe thì đã chết non một cách bất hạnh.
Thuần Tưởng giận dữ nhớ lại, nhất định vấn đề nằm ở Tô Mộc, đúng, không thể
nghi ngờ!!!
Tại sao Thuần Tưởng lại khẳng định như vậy? Đó là có căn cứ đàng hoàng!
Bình thường trừ Tô Mộc ra, không ai là cảm thấy cô không tốt cả, hay chí ít
cũng không mâu thuẫn cùng cô, ít nhất là ngoài mặt.
Kể từ khi Thuần Tưởng đến công viên Thuý Hương làm việc, đồng nghiệp, hàng
xóm cũng có thể coi như là Trương Gia và Tần Phong Thành, dĩ nhiên, trừ tên họ
Mỗ h