XtGem Forum catalog
Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327391

Bình chọn: 9.5.00/10/739 lượt.

g ? Ngoài Thái Vũ ấy ?

Không hiểu sao tôi bỗng dưng chột dạ :

- Điên … điên à ? - Tôi ấp úng , cố giấu gương mặt đang dần đỏ lên sau mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa . Không hiểu sao khi nghe câu hỏi này của Ni Na , hình ảnh anh lại chợt hiện lên trong óc tôi - Sao mày lại nói thế chứ ? Tao có thể thích ai được hay sao ?

Na nhăn nhăn hai mày một hồi , rồi nó bỗng cười ranh mãnh :

- Thì tao chỉ hỏi thế thôi !

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn con bạn thân đang phá ra cười ngặt nghẽo , nó bước vội vào cửa lớp và không quên kéo tôi theo cùng . Tôi chợt nghĩ rằng có lẽ Ni Na đã hiểu sai ý nghĩa câu nói vừa rồi của tôi , và kì thực là tôi đã nghĩ đúng …

Khi tôi vào lớp , một tràng pháo tay nổ ra giòn giã làm tôi ngớ người . Cả lớp nhìn tôi đầy hâm mộ và thán phục , đến cả Ni Na cũng sửng sốt ngó tôi . Tôi ngạc nhiên lắm , và chỉ khi lớp trưởng thay mặt các bạn lên tặng hoa cho tôi , tôi mới hiểu lí do có sự bất ngờ này là do hôm qua tôi đã thi rất tốt ; dù không được vào vòng trong , nhưng sự thể hiện của tôi ngày hôm qua cũng làm lớp được phổng mũi một phần nào với các lớp khác …

Tôi ngượng ngùng đón bó hoa từ tay lớp trưởng và nhận những lời chúc mừng của các bạn , tôi lại thấy một sự xúc động trào dâng mãnh liệt trong lòng . Và khi tôi còn đang bơi trong cái không khí vui mừng và hạnh phúc ấy ; thì một tiếng gọi băng giá đã phá tan tất cả . Tiếng gọi tên tôi ấy làm cả lớp đông lại trong sự lạnh lẽo , và tim tôi thì như ngừng đập …

Đứng ở cửa lớp không ai khác chính là Đặng Tiểu Thiên - anh trai của con Tinh Tinh cái Đặng Tiểu Thư . Hắn đang đứng đó và nhìn tôi chờ đợi , chờ đợi một phản ứng nào đó của tôi đáp lại lời gọi của hắn .

Nào ngờ tôi ngớ ra , chân tay bỗng dưng như thừa thãi :

- Tôi có chuyện muốn nói với bạn ! - Hắn tiếp lời , đôi mắt đen láy vẫn xoáy sâu vào tôi.

Chớp mắt lia lịa , tôi ngó sang Ni Na và nhận được từ nó là một tràng chớp mắt nhanh và nhiều không kém. Ngượng ngùng nhún vai với nó , tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống bàn và cười với lớp trưởng lần cuối trước khi bước ra ngoài hành lang.

Khi hai đứa tôi đã khuất tầm nhìn của tụi bạn trong lớp , cũng như khi tôi nhận thấy bên Tiểu Thiên không còn có bóng dáng Tiểu Thư , tôi thở phù nhẹ nhõm và khẽ khàng hỏi hắn :

- Có chuyện gì vậy ?

- Bạn cùng tôi xuống phòng Ban giám hiệu ! - Hắn chẳng nói gì thêm ngoài câu đó ; rồi khi tôi vẫn còn ngớ ra vì ngạc nhiên , hắn hung bạo nắm cổ tay tôi kéo đi thẳng.

- Nhưng để làm gì kia chứ ? - Tôi vừa hổn hển hỏi vừa cố tiếp bước theo Tiểu Thiên xuống lầu một .

Tiểu Thiên không thèm trả lời , hắn vẫn thô bạo nắm cổ tay tôi và một mực kéo tôi đi . Nhẫn nhịn chịu đựng , tôi thầm thắc mắc rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? Chuyện gì mà có thể khiến Tiểu Thiên - một kẻ mà theo như tôi biết là luôn lờ sự đời như chẳng có - lại có thể gấp gáp và khẩn trương đến thế ? Và nhất là chuyện này lại có liên quan đến tôi và … hắn ? Ôi trời đất , đầu óc tôi tá hoả các ý nghĩ lung tung ; mà trong đó , cái ý nghĩ ghê rợn rằng Tiểu Thiên đang lừa hiến thân tôi cho con em của hắn ta là nổi bật nhất . Dù nói gì đi chăng nữa , hai anh em nhà này cũng yêu nhau lắm mà …

Dừng trước cửa phòng Ban giám hiệu một lúc , Tiểu Thiên quay lại nhìn tôi như thể muốn chắc chắn rằng tôi vẫn còn đó , để chắc rằng đôi chân tôi không vì sợ chết mà chạy trốn hắn . Sau khi đã hoàn toàn chắc chắn rằng tôi vẫn đang ở đây , cổ tay tội ngiệp của tôi vẫn đang nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay hung bạo của hắn ; Tiểu Thiên chậm rãi gõ cửa và đáp lại là một giọng khàn đặc - có lẽ là giọng của thầy Hiệu trưởng chăng :

- Tiểu Thiên à ? Em vào đi !

Tôi ngại ngùng , líu ríu theo bước chân của Tiểu Thiên dẫn vào căn phòng có sàn lát gạch hoa bóng loáng . Thực sự đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội được dợm bước vào nơi làm việc của thầy Hiệu trưởng ; căn phòng không quá to nhưng được bày trí gọn gàng , ngăn nắp và sạch sẽ , vì vậy trông căn phòng rộng hơn diện tích thật của nó rất nhiều .

Và kia , ở phía bên phải của căn phòng ; thầy Hiệu trưởng đang ngồi bên chiếc mấy vi tính màu bạc . Nhìn thấy tôi , thầy nở một nụ cười trìu mến làm mấy nếp nhăn trên trán thầy lại như sâu thêm :

- Vậy em chính là Phương Kim My của lớp 12A11 ? - Thầy Hiệu trưởng dịu dàng hỏi tôi .

Tôi gật đầu , và chợt phát hiện rằng bấy giờ tay mình vẫn ở trong tay Tiểu Thiên , tôi vội vàng rút ra và cầu mong thầy Hiệu trưởng không chú ý tới hành động này . Nhưng dĩ nhiên Tiểu Thiên biết , hắn khẽ khàng chỉnh lại tay mình và mắt chăm chăm nhìn thầy Hiệu trưởng :

- Sáng sớm nay Tiểu Thiên có đưa cho thầy cái này ! - Thầy Hiệu trưởng chìa một tập hồ sơ ra trước mặt tôi - Em xem qua đi !

Tôi nhẹ nhàng đón tập hồ sơ từ tay thầy . Nhanh nhẹn mở nó ra , trong lòng tôi tràn ngập biết bao sự hiếu kì và tò mò …

Và khi tờ giấy A4 trắng hiện rõ ra trước mắt tôi , mồm tôi cơ hồ như khôn