
ẢN ĐỐI!!
Mọi người nhất lượt không ai bảo ai, đều cùng lúc quay về hướng phát ra tiếng nói. Đứng ở đó là một cô gái mặt mũi lấm lem, quần áo rách rưới, mái tóc dài bị cắt vội vã, cái dài cái ngắn… Tuy trên người đầy những vết bầm tím, đôi chỗ còn rướm máu; nhưng đôi môi đỏ mọng kia không ngừng cười tươi, tỏa ra những tia sáng ấm áp không khác gì của một thiên thần:
- Mike à, em đến đón anh đây, chúng mình đi thôi? – Cô gái chìa bàn tay quấn khăn trắng về phía chú rể, ánh mắt long lanh mị tình.
Trong chốc lát, Mike dường như không thể tin được vào tai và mắt mình. Cả thân hình to lớn của anh như bị ai điều khiển, lặng lẽ bước về phía cô gái đứng ở cửa. Nhưng chưa bước đuợc hai bước, một bàn tay bé nhỏ đã níu anh lại:
- Mike! Anh không được đi! Anh là chồng em! – Yuki hét toáng lên, chốc chốc lại quay sang cha xứ giục giã – Mau tuyên bố tôi và anh ấy là vợ chồng đi! Chẳng phải anh ấy đã đồng ý rồi hay sao? Ông mau nói đi chứ!!
Nhưng trái ngược với phản ứng sốt sắng của Yuki, cha xứ chỉ lặng lẽ gấp quyển sách trên tay lại; nụ cười hiền từ vẫn vương trên môi:
- Ta tuyên bố…
- Có thế chứ! – Yuki vui mừng, nhưng Mike đã gạt tay cô ra và bước thẳng về phía trước.
- Phản đối có hiệu lực! – Cha xứ cười, hoàn tất câu nói của mình.
- Ông! – Yuki gằn giọng, gân xanh trên mặt đã nổi lên gần hết, vội vội vàng vàng quay xuống phía Phu nhân Kintaru cầu cứu – Phu nhân, giúp con!
Phu nhân Kintaru cùng nhà gái sau vài phút ngỡ ngàng, liền nhanh chóng gọi đội bảo vệ đứng bên ngoài vào can thiệp. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng áo vest đen nào xuất hiện, mà khoảng cách giữa Mike và Kim My ngày càng gần.
Một bước…
Hai bước…
Rồi Mike dùng hai cánh tay mình ôm gọn lấy thân thể nhỏ bé trước mặt, dùng đôi má ấm áp của mình áp lên đôi má lành lạnh của Búp bê tóc đen. Họ ôm siết lấy nhau, trong sự chứng kiến của tất cả mọi người, họ trao cho nhau những nụ hôn dài ướt át, tưởng như chẳng gì có thể chia cắt họ… Mike dùng chiếc lưỡi của mình vỗ về Kim My, an ủi cô, và rằng giờ đã có anh thì cô sẽ không còn chuyện gì nguy hiểm cả.
- Mấy ngày vừa qua, em đã phải khổ rồi. – Mike nói nhanh giữa những nụ hôn, tay anh siết chặt lấy eo cô.
- Ưm... – Kim My khẽ lắc đầu, có lẽ chẳng còn gì có thể hạnh phúc hơn giờ phút họ được tương ngộ.
Mike và Kim My cứ đứng thế một lúc lâu, họ hỏi han nhau và không thèm để ý gì tới mọi người xung quanh. Lúc này họ sống cho nhau, cười với nhau… Âu thế cũng là quá đủ!
Nhưng hạnh phúc thường chỉ chóng vánh, ngay sau đó, một vài người áo đen đã xuất hiện và tách hai người về hai phía. Kim My cắn môi chịu đau, bàn tay cô vẫn nhất quyết nằm gọn trong lòng tay anh; nhất quyết không chịu buông. Rồi bỗng nhiên, từ phía sau cô có vài tiếng nói vang lên:
- Này, mau chạy đi!
Tiếp sau đó, cô thấy bóng lưng Thái Vũ, Tiểu Thiên, Ni Na, Ah Lee, Tommy và một hàng những người khác đứng chắn trước mặt cô và Mike. Vậy là cứu viện của họ đã tới rồi!
- Các bạn… - Kim My cảm kích.
- Xin lỗi vì chậm trễ do đường tắc, giờ thì hai người mau chạy đi, mọi chuyện ở đây đã có chúng tôi lo liệu! – Thái Vũ khúc khích, cậu cũng chẳng rõ mình đang cười vì chuyện gì nữa.
- Mike, dù kì thật tôi vẫn không ưa anh nhưng Tiểu Kim My đã chọn anh, vậy… - Ni Na cắn môi, rồi cũng đành nhoẻn miệng cười – Mau mau đưa nhỏ ngốc đó tới viện đi, bị thương nặng lắm rồi.
Mike gật đầu, rồi anh nắm tay Kim My chạy ra bên ngoài. Bỏ mặc danh vọng, bỏ mặc gia đình, bỏ mặc tất cả… Mike kéo Kim My chạy đi thật nhanh, vừa chạy vừa cười lớn.
* * * * * * *
Buổi tối, hai người bắt tàu quay trở lại ngôi nhà đối diện biển ở Chubu, vừa nướng thịt vừa cười đùa vui vẻ. Sau khi tắm rửa xong, Kim My dù hãy còn xanh xao nhưng đã trở lại là Kim My của thường ngày, duy chỉ có mái tóc giờ lỉa chỉa không ra đâu vào đâu. Mike cũng không hỏi nguyên nhân vì sao cô cắt tóc, anh chỉ lặng lẽ lấy chiếc kéo từ trong tủ bếp và ra ngoài hiên hỏi cô:
- Muốn anh sửa tóc cho em không? – Mike hấp háy đôi mắt đẹp – Giá là một nghìn nụ hôn.
- Xấu xa! – Kim My bật cười, kì thực cô yếu lắm rồi; các vết thương sau khi gặp nước liền mưng mủ, đau rát không sao chịu được. Nhưng Kim My không rên la gì, cô không muốn Mike lo lắng, không muốn phá tan giây phút hạnh phúc hiếm hoi giữa hai người.
- Lại đây nào! – Mike cười khì, đưa tay vẫy vẫy cô.
Sau khi Kim My yên vị ngồi trên ghế, Mike bắt đầu giúp cô chải tóc. Rồi cây kéo trong tay anh cũng bắt đầu hoạt động, nhẹ nhàng cứa vào từng lọn tóc mỏng:
- Tóc em đẹp thật, Búp bê tóc đen ạ.
- Bây giờ tóc em ngắn rồi, đâu thể làm Búp bê tóc đen nữa. – Kim My khẽ cúi đầu xuống.
- Ngốc, Búp bê tóc đen thì có liên quan gì đến độ dài hay ngắn của tóc? – Mike hôn nhẹ lên cổ Kim My, anh cười ranh mãnh – Mà dù có thế nào đi chăng nữa thì em vẫn luôn là Búp bê tóc đen của lòng anh.