Polaroid
Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326142

Bình chọn: 9.00/10/614 lượt.

huyền của tôi… Đằng… Khục…. Đằng sau mặt dây chuyền có khắc… Khục… M2L… Là

chữ do tôi khắc...

Yuki sững người nhìn vào mặt sau con búp bê, quả thực có ba chữ: “M2L”.

- Là… là tôi đã khắc nó vào. – Yuki vẫn cố gắng phủ nhận.

- Vậy… cô… cô biết ý nghĩa của ba chữ đó chứ?

Cứng họng. Yuki chẳng còn biết nên đối đáp ra sao nữa.

“M2L”?

“M2L” là gì? Nó có nghĩa là cái quái gì chứ? Đúng rồi, hình như Yuki đã từng thấy ở đâu đó cũng có ba chữ này… Bỗng chốc, trí óc cô mường tượng lại dòng chữ màu trắng nổi bật trên chiếc vòng tay màu đen của

Mike. Chiếc vòng tay mà anh cũng rất trân trọng, chiếc vòng anh không cho phép bất kì ai động vào – kể cả cô, Phu nhân hay thậm chí là Myu-chan…

- “M2L” có nghĩa là My love Mike… Mike love My…

Mặc dù toàn bộ cơ thể đều đang đau nhức như bị hàng nghìn hàng vạn mũi kim xuyên thấu, Tiểu Kim My vẫn có thể nở một nụ cười hạnh phúc khi cô nói ra câu vừa rồi. Dường như gương mặt, nụ cười, hơi ấm, kỉ niệm với anh là động lực to lớn nhất giúp cô tạm quên đi tất cả đau đớn hiện giờ…

- Nói dối… - Yuki lắc mạnh đầu – Tất cả đều là giả dối!

Trong một khắc, Yuki giật đứt sợi dây chuyền trên cổ mình, ném nó xuống đất và dùng chân dẫm mạnh lên nó. Cô ta giẫm đạp, và gào khóc như một đứa trẻ:

- Nói dối! Đừng làm ra vẻ hiểu Mike hơn tôi! Cô làm sao có thể hiểu được tôi đã yêu anh ấy tới nhường nào?

Một người chỉ mới quen Mike chưa đến ba tháng như cô làm sao có thể so sánh bằng tình yêu mười lăm năm tôi dành cho anh ấy? – Đôi mắt Yuki nhòe nước, đôi guốc gót nhọn càng dẫm đạp nhẫn tâm hơn – Cô làm sao hiểu được những việc tôi đã làm để có thể ở bên anh ấy? Vì Mike, tôi đã chấp nhận học tất cả mọi thứ để trở thành một cô gái tốt, để có thể trở thành Phu nhân đời kế tiếp của dòng họ Kintaru; vì Mike, từ năm tám tuổi tôi đã cố gắng học Tiếng Việt vì tôi biết Mike rất thích thứ tiếng này… Vì Mike, tôi đã từ bỏ rất nhiều sở thích của mình để có thể gần anh ấy hơn…

Ngừng một lát, Yuki lau nước mắt, cô chiếu những tia nhìn sắc lạnh về phía Kim My:

- Cô làm sao hiểu được nỗi đau của tôi khi phải bất lực đứng nhìn anh ấy đến với cô? Cô làm sao hiểu được tình cảm tôi dành cho anh ấy sâu nặng tới nhường nào… Cô làm sao biết tôi đau thế nào khi anh ấy bỏ tôi để lo lắng cho cô? Cô có hiểu được không?

Rồi Yuki tiếp tục nghiến chân vào mặt dây chuyền tội nghiệp đang nằm im lìm dưới đất:

- Cái gì mà tình yêu sâu nặng chứ? Cái gì mà có thể vì nhau hy sinh tất cả? – Yuki lại bật khóc, cô nhớ đến cuộc hội ngộ ba ngày trước giữa cô và Mike.

“Là em đúng không? Là em đã giấu Kim My?”

“Anh vội vàng chạy tới gặp em chỉ vì chuyện này thôi sao? Thậm chí anh còn chẳng hỏi thăm em tới một lời…”

“Kim My đâu? Cô ấy đâu rồi? Các người đã giấu cô ấy đi đâu rồi?”

“Mike Kintaru! Anh làm ơn hãy nhìn lại bản thân mình đi, anh giống như không còn là anh nữa! Anh điên thật rồi sao? Anh có biết em gái anh đang cận kề cái chết không, vậy mà anh vẫn còn lo lắng cho cô ta…”

“Làm ơn… Làm ơn đi… Hãy trả cô ấy cho anh! Đừng cướp của anh bất kì thứ gì nữa, đừng…”

“Em ghét anh, Mike! Em hận anh…”

“Anh xin em, Yuki”

“Được, nếu anh chịu lấy em thì chẳng những em sẽ thả Phương Kim My ra, hơn nữa, em cũng sẽ xin Phu

nhân cứu lấy mạng sống Myu! Điều kiện này, anh thấy thế nào?”

“Anh…”

- Cô… Cô là ai mà có thể khiến Mike trở nên như vậy? – Yuki càng nói càng phẫn nộ, cường độ dậm chân ngày càng tăng – Tại sao? Tại sao lại không thể là tôi? Tại sao lại là cô?!!

Tưởng như khi mặt dây chuyền vỡ nát ra vì gót guốc của Yuki, thì một bàn tay trắng hồng còn vương máu đã nhanh chóng vươn ra và nắm chặt lấy nó. Yuki thoáng sững người, nhưng không kịp nữa rồi…

“Cộp!” – Kim My nghe buốt nhói một tiếng khi gót giày nhọn hoắt của Yuki nghiến sâu vào mu bàn tay cô.

Màu máu đỏ tươi bắt đầu thấm vào nền đất lạnh lẽo, mùi tanh tưởi xông vào tận trong lá phổi… Yuki tím tái mặt mày, cô run rẩy nhấc chân ra khỏi bàn tay mềm mại và mỏng manh, để lại trên màu trắng hồng ấy một vết lõm với mảng màu kinh người.

- Đau… có phải ý cô đau là thế này không? – Kim My chậm rãi cất tiếng, lòng bàn tay siết thật chặt mặt dây chuyền – Ý cô đau là cảm giác mỗi khi nhìn thấy một cảnh đẹp nhưng không thể chia sẻ cùng anh ấy? Có phải đau là cảm giác khi cô nghĩ tới anh, vô thức nở nụ cười rồi mới phát hiện vỏ áo gối đã ướt đầy nước mắt? Hay đau là cảm giác khi cô nhìn đâu cũng ra bóng hình anh ấy, tưởng như không thể sống nổi…? Hoặc đau chỉ đơn giản là những phút vu vơ, cô chợt lặng yên suy nghĩ và phát hiện dường như trí não cô đã tê liệt khi nó ngập tràn nụ cười của anh?

Thân người Yuki run mãnh liệt hơn, cơ hồ như không thể chịu nổi:

- Nếu nỗi đau cô từng cảm nhận là như vậy, thì ba năm qua, không lúc nào cái đau ấy không bầu bạn với

tôi. – Kim My nhìn thẳng vào mắ