
dù không thích ngọt, là người đã cùng em chia sẻ rất nhiều chuyện... Em đã yêu anh từ những chuyện nhỏ nhặt như vậy đấy. Mike, em yêu anh.
Nghe Kim My nói, Mike thấy sự xúc động trào lên trong lòng. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, rồi hôn lên bờ môi mà anh biết là rất mềm mại của cô:
- Anh cũng yêu em vì em là Meme. Là người đã dạy cho anh biết khóc, biết thế nào là hạnh phúc thực sự, là cô gái dễ thương thích ngủ và ăn kem, là cô gái rất kiên cường và mạnh mẽ... Là cô gái yêu anh hết mực. - Mike cụng nhẹ trán mình lên trán Kim My, anh thủ thỉ - Xin lỗi vì đến giờ anh mới chịu đối mặt với việc này. Anh đã khiến em phải đau lòng nhiều rồi... Từ giờ, anh hứa nhất định sẽ bảo vệ em, không làm em buồn nữa. Anh sẽ mang hạnh phúc tới cho em, dù phải trả bất cứ giá nào... Meme, em có đồng ý ở bên anh không?
- Vâng! - Kim My mãn nguyện ôm chặt lấy anh.
Mặt trời hắt bóng hai người thành một đường xiên dài dưới bãi cát vàng óng. Họ ôm chặt nhau, bóng hai người hòa làm một, giống như sẽ mãi không rời xa...
MÓN QUÀ TÌNH YÊU
Tình yêu không phải là một trò chơi, không phải thứ sinh ra chỉ để nhận …
Tình yêu là một món quà quý giá mà Thượng đế ban tặng cho mỗi người.
Tình yêu dạy họ cách chia sẻ cảm xúc với người quan trọng nhất đời mình.
Và tình yêu là một thứ có thể cho đi dễ dàng nếu bạn thực sự có một trái tim biết yêu thương...
===
Món quà tình yêu anh dành cho em không phải chỉ có ngọt ngào:
Lại một tuần nhanh chóng trôi qua.
Thời tiết diễn biến không có gì bất thường, trời vẫn đẹp và trong lành như vốn dĩ nó phải thế. Nhưng đối với Myu Kintaru thì không như vậy. Mấy ngày nay quả thật là một cực hình đối với nhỏ…
Thử liệt kê lại xem nào: hàng loạt những cú điện thoại, hàng loạt những câu hỏi xoay quanh vấn đề mất tích của đôi kim đồng ngọc nữ Mike Kintaru và Phương Kim My. Mà đau đầu hơn là không phải chỉ có một người tấn công nhỏ: nào Yuki, nào Ni Na, nào Tiểu Thiên, nào Tiểu Thư, rồi lại cả Phu nhân Kintaru tỉnh thoảng có đá qua vài câu và những người bạn ở cùng kí túc xá có quen biết với Kim My nữa… Hầu như ai cũng tỏ ra quan tâm và lo lắng về chuyện bỗng dưng cả hai người biến mất, nhưng rốt cuộc Myu cũng chẳng biết nên giải thích sao cho phải nữa; mỗi lần bị chất vấn nhỏ chỉ biết ư hửm cho qua chuyện. Chẳng biết lúc này Kim My và Mike ra sao rồi?
Thở phù một cái lấy tinh thần, Myu sải những bước dài về phía cuối hành lang dài dằng dặc. Vì chuyện Kim My say lần trước mà Myu bị khiển trách, chức Kí túc xá trưởng của nhỏ có nguy cơ bị tước mất. Thế đấy, mới vi phạm nội quy có một lần mà đã bị phạt quét dọn vệ sinh trường một tuần… Âu đây cũng là bài học xương máu để đời cho Myu!
Dẫu sao nhỏ cũng không thấy hối hận về chuyện đã tạo cơ hội cho anh trai mình ở bên người yêu, chỉ hy vọng rằng họ không quá ngốc nghếch để rồi chẳng có gì chuyện gì “nghiêm trọng” xảy ra trong chuyến du lịch dài ngày ở Honshu.
“Phải biết nắm lấy cơ hội mà duy trì nòi giống đi chứ hai người!” – Myu hét thầm trong lòng.
Đang đi yên lành, không hiểu sao Myu bỗng khựng lại. Nhỏ đi sát vào tường, tự dưng cứ thấy đầu óc quay cuồng... Lấy tay bám vào tường làm trụ đỡ, Myu gập thân người ho từng hồi liên tiếp.
“Bệnh tình của cháu càng ngày càng chuyển biến xấu, giờ chỉ uống thuốc không không được. Lỗ hổng ở tim cháu đang ngày càng to ra… Myu, cháu phải về bảo người nhà kí giấy cho cháu vá tim… Nếu không…”
“Cháu còn sống được bao lâu?”
“Nếu chỉ uống thuốc như bây giờ, thì cùng lắm là khoảng hai tháng nữa.”
“Vậy nếu vá tim không thành công? Nếu tim cháu ngừng đập luôn thì sao? Hơn nữa, với phụ nữ, việc mổ hở ngực gây rất nhiều phiền toái sau này. Chưa kể về mặt thẩm mỹ, thì những định kiến rằng tim bẩm sinh là không thể sinh con, là có thể di truyền…”
“Cái này thì cháu không phải lo, hiện giờ trên Thế giới đã áp dụng một kỹ thuật hiện đại và hiệu quả cho bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh, đó là phương pháp can thiệp nội soi qua da. Kỹ thuật này tương đối đơn giản, kỹ thuật viên chỉ cần gây tê tĩnh mạch, rồi từ đùi, đưa một ống thông lên tim, thả dụng cụ vào để trám lỗ hổng ở vách tường ngăn. Đặc biệt, thời gian tiến hành thủ thuật ngắn, chỉ 15-20 phút nếu thuận lợi, do đó người bệnh không phải nằm viện dài ngày. Sau phẫu thuật, bệnh nhân phải dùng thuốc trong vòng sáu tháng để chống đào thải, để giúp nội mạc phủ che dụng cụ trám lỗ hổng...”
“Vậy… Giá tiền của một lần vá tim này là bao nhiêu?”
“Ừhm… Khoảng mười nghìn đô.”
Myu lặng lẽ nghĩ lại cuộc trò chuyện với bác sĩ Matsumoto ba ngày trước. Mười nghì đô ư? Nhỏ có thể lấy ở đâu ra số tiền lớn như vậy, chẳng lẽ lại giống như lúc trước, lợi dụng sức lực của anh trai mình để duy trì cuộc sống của bản thân?
Không!
Nhỏ không chấp nhận cuộc sống bám víu như vậy, không muốn tiếp tục làm khổ Mike nữa… Mike đã từng vì căn bệnh của nhỏ mà hy sinh mười sáu năm cho dòn