Chết rồi”.
Cô với anh tuy không nhiều nhưng ko phải
không “có gì”. Dù vậy nhưng từ khi Huyền Thư về việc này coi như là chấm dứt hơn nữa cô đều cẩn thận phòng tránh.
Suy nghĩ một lúc Thiên Di giật nảy mình. “ có 1 lần bận quá quên ko mua thuốc”.
Cô chạy vụt ra hiệu thuốc gần nhà. Sau 15’ trong nhà vệ sinh cô thẫn thờ bước ra, ngồi phịch xuống ghế. “ 2 vạch. Dính rồi”
Như ko tin vào kết quả, cô quyết định ngày mai đi khám.
Trong quán café cô từng ngồi trk kia
Vẫn là nền nhạc cổ điển ấy
Vẫn là bóng dáng lặng lẽ ngồi trong góc phòng ấy
Ngoài trời cũng đang mưa lâm thâm
Cảnh vật con người hầu như chẳng thay đổi, có chăng chỉ là cốc café đắng đã đk thay bằng một cốc sữa tươi
“ Bà bầu ko đk uống café”- Cô thở dài
Lấy từ trong ví ra kết quả siêu âm, cô thẫn thờ nhìn lại 1 lần nữa.
“ Đk hơn 1 tháng rồi”
Dựa người vào tấm kính, tay cô bóp nhẹ trán. Cô không biết phải làm sao bây giờ. Bỏ đứa bé này, Cô ko đủ nhẫn tâm và cương quyết. Giữ đứa bé
này lại. Anh sẽ nghĩ gì,anh sẽ làm gì. Người yêu anh về rồi, sớm muộn
cũng phải ly hôn…..hay ….. chi bằng ly hôn cho sớm trk khi bụng cô to
ra. Anh không nhất thiết phải biết về đứa bé này. Có thể việc này làm mẹ anh sốc nhưng nếu cứ duy trì cuộc hôn nhân này, một mình cô thì ko sao, cô có thể chấp nhận 1 người chồng có nhân tình ở ngoài nhưng còn con
cô, nó có thể chấp nhận đk việc ba nó ko thương mẹ nó. ?Cô biết cảm giác này đáng sợ ra sao. Bản thân cô là người đã trải qua. Cô thà làm một
người mẹ đơn thân còn hơn để con cô phải chịu cảnh đó.
Uống một hơi hết nửa cốc sữa
“ Thôi đk,ly hôn thì ly hôn.”
Lần này cô đã hạ quyết tâm.
Sau bữa trưa, Quân và Huyền Thư đang ngồi trong một quán café sang
trọng. Trông Thư ko có vẻ gì là muốn uống khi cứ dùng thìa khuấy liên
tục cốc nước cam, ánh mắt ra chiều suy nghĩ. Thư cứ trầm lặng như vậy cả ngày hôm nay. Thấy vậy, Quân đánh tiếng:
- Em sao vậy? Cả ngày hôm nay cứ thẫn thờ
Thư giật mình ngẩng lên
- Em… ko có gì.
- Thật ko?- Quân hỏi
Im lặng, Thư đang tránh ánh mắt của anh
- Anh này………- Thư ậm ừ một chút rồi tiếp, chuyện ly hôn,…. đến đâu rồi anh.
Quân thoáng chút bối rối, chuyện này quả thực anh chưa biết thế nào.
- Thiên Di thì chắc ổn,…. chỉ còn chỗ mẹ anh thôi.
Anh không biết phải trả lời sao cho ổn. Anh cũng muốn kết thúc, cũng
muốn rõ ràng chuyện này lắm chứ, Thư ko đáng phải chịu thiệt thế này,
anh cũng hiểu tâm lí của cô nhưng Quân ko biết nên bắt đầu từ đâu. Từ
Thiên Di, từ mẹ anh hay thậm chí là từ bản thân anh.
Đang mung lung ko biết xuất phát từ đâu anh nhận đk tin nhắn từ cô:
Tối nay anh về ăn cơm nhé.
Quân suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại chữ “ ukm”, anh đã quyết định phải
dứt khoát chuyện này, và Thiên Di là điểm anh chọn để bắt đầu
Lúc này ở nhà
Bữa tối đã đk bày biện cẩn thận. Cả buổi chiều cô đã bỏ công sức chuẩn
bị thức ăn, dù sao cũng là bữa cuối cùng, cô muốn nó thịnh soạn một
chút. Hôm nay Thiên Di đã lên phòng làm việc của Quân, quả thật như anh
nói, trong ngăn kéo tủ đã có sắn một tờ đơn ly hôn, chữ kí của anh đã
có. Nhìn nó 1 lúc lâu, cô cũng đặt bút kí. Tối nay cô quyết định nói với anh chuyện này.
Thiên Di trong lúc đợi anh về đang bần thần nhìn
lại xung quanh 1 lần cuối.Khi cô giữ lại đứa bé có nghĩa là cô sẽ ko còn trở về đây nữa, rồi sau này Huyền Thư sẽ ở đây. Họ sẽ có một gia đình
hạnh phúc. cô cũng đã mua một căn hộ nhỏ gần đài truyền hình, đồ đạc cá
nhân cũng đã chuẩn bị xong có thể dọn đi bất cứ lúc nào.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì anh bất chợt mở cửa đi vào. Cô nhìn anh ko nói.
- Sao hôm nay em lại muốn tôi về ăn cơm thế.- Thấy cứ duy trì tình trạng này ko ổn, Quân lên tiếng trk
Thiên Di cười, nhìn anh nháy mắt
- Em nhớ chồng em.
Quân dù biết là đùa nhưng sao anh vẫn cảm thấy cô nói từ “ Chồng em”
sao mà ngọt đến thế. Chính vì vậy mà anh lại chần chừ nửa muốn nói nửa
ko cái quyết định ly hôn của mình.
Bữa tối xong xuôi, thăm dò thái độ Quân thấy ko sao, Thiên Di mới lên tiếng
- Anh Quân này!
Anh đang định bước lên lầu, nghe tiếng cô liền khựng lại
- Em có chuyện muốn nói
Quân thấy nét mặt nghiêm túc của Thiên Di thấy lo lo.Cô chưa bao giờ
nhìn anh với ánh mắt như thế này, cái ánh mắt tuy e dè nhưng dứt khoát.
2 người xuống phòng khách, mặt đối mặt:
Thiên Di từ từ đẩy tờ đơn ly hôn về phía anh
- Là sao em. – Anh nhìn cô khó hiểu
Hít một hơi sâu
- Em muốn ly hôn
Ly hôn, khoảnh khắc 2 chữ ấy vang lên Quân cảm thấy như vừa có 1 bàn
tay bóp nghẹt lấy trái tim. Máu trong người như sôi lên. Anh đang tức
giận. Tại sao chứ. Không phải cách đây vài phút anh cũng có cái ý này
sao. Sao lại tức giận. ??
Quân ko hiểu những dòng c
