
lại như thế được?chắc người ta lầm rồi!_cô bé lắc đầu.
_Stephanie ah!không sao đâu em,đừng lo!
_Không phải đâu!_Stephanie lay tay Henry,nước mắt vẫn rơi,cô bé nói
hoảng hốt_anh hỏi lại đi,chắc chắn là họ nhầm rồi!
_Bình tĩnh em!
_Không…sao em bình tĩnh được?Họ nhầm rồi…nhầm rồi_cô bé vẫn lay mạnh tay hắn.
Hắn liền ôm chầm lấy cô bé:
_Không sao đâu!em đừng lo,anh sẽ ở bên cạnh em.
Stephanie ngơ ngác:
_Bên cạnh em ư?
Ôi!anh phải làm gì cho em đây?Để cho em thấy đỡ hơn?
Hắn buông Stephanie ra,nhìn thẳng vào mắt cô bé:
_Em….lấy anh nhé!
Stephani không tin vào những gì mình vừa nghe:
_Anh…nói gì?
_Em làm vợ anh nhé!anh sẽ mãi bên cạnh em!
_Anh…đang tội nghiệp em ư?
_Không phải!đây chính là những gì mà anh muốn làm!
_Nhưng anh đâu yêu em,người anh yêu là người con gái khác cơ mà?
Tim Henry ngừng đập 1 nhịp..hết rồi…còn gì nữa đâu..giờ Ivy đã
có người khác rồi,trong tim nhỏ trước giờ không hề có hình
bóng hắn..thế tại sao hắn cừ mãi hi vọng làm gì?Đã đến lúc
phải quên đi rồi.
_Anh đã quên người đó rồi!bây giờ anh sẽ đáp lại tình cảm của em!
Stephanie bật khóc:
_Thật..thât chứ?
Hắn gật đầu:
_Hãy tin anh!
Cô bé ôm chầm lấy hắn,khóc nức nở.
_Này,sao lại khóc?
_Em …hạnh phúc quá nên em khóc….
Hắn thấy thương Stephanie quá,1 cô bé thật ngây thơ,trong sáng với trái tim mỏng manh,yếu đuối.
_Ngốc quá!
Stephanie cứ thế mà khóc ngon lành trên vai hắn…lúc mà cô thấy đau khổ
nhất thì ngay sau đó cô lại thấy hạnh phúc nhất..ông trời thật khéo trêu ngươi..
Hắn nhắm mắt lại…hắn sẽ quên được
nhỏ thôi…trước giờ chưa bao giờ hắn thật sự quyết tâm,nhưng bây
giờ đã đến lúc ấy rồi…Hắn đã làm Stephanie tổn thương nhiều
rồi…hắn phải dành tình cảm cho cô bé nhiều hơn thôi,hắn sẽ bù đắp cho cô bé…Stephanie xứng đáng được yêu mà,đúng không?
Hắn làm như thế là đúng hay là sai??Khuôn mặt ấy,giọng nói ấy,nụ cười ấy,rồi tất cả sẽ là dĩ vãng…chỉ còn là quá khứ…là 1 ký ức đau buồn….quên đi…phải quên đi..
Xoảng…._Ivy vừa làm rơi cái ly thuỷ tinh.Nó luống cuống ngồi xuống,nhặt mảnh vỡ.
_Chuyện gì thế?_Chị Cathy hỏi
_Em vừa làm ..bể ly!>___
Chị Cathy cười:
_Không sao đâu!Cẩn thận đấy,coi chừng chảy máu!
_Dạ!_nó trả lời,chị Cathy thật là tốt,nếu gặp 1 bà chủ khác thì chắc nó bị đuổi việc từ đời nào rồi.
Ivy cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ…Sao đột nhiên nó lại run tay
thế?nó cảm thấy khó chịu lắm,mà không biết nguyên nhân tại
sao…Chắc tại vì hôm nay thời tiết thay đổi,mới sáng
sớm còn mát mẻ,giờ mới giữa trưa mà trời âm u quá,chắc chiều nay mưa to lắm đây!
_Úi_nó giật mình_một mảnh thuỷ tinh nhỏ đã đâm vào tay nó,chảy máu
rồi,Ivy đưa tay lên miệng mút,sao nó không thấy đau ở tay mà tim
nó đột nhiên nhói lên nhỉ?
—————————————————
Henry đưa Stephanie về nhà,hắn bắt cô bé phải ở lại bệnh viện để tiện việc theo dõi
nhưng cô không chịu:”em sợ cái mùi ở bệnh viện lắm”..lý do khá là
chính đáng nên hắn không còn cách nào khác là chiều theo ý cô
bé.
Vừa bước vào nhà thì mẹ hắn đã hốt hoảng chạy đến hỏi han Stephanie :
_Cháu không sao chứ? Stephanie?
Stephanie cười:
_Con ổn mà bác!_Stephanie bắt hắn hứa phải giữ bí mật chuyện cô bé bị bệnh!>___
_Tạ ơn trời phật,làm bác lo lắng nãy giờ_mẹ hắn thở phào.Rồi
bà quay sang nhìn hắn_sao con tắt dt hả?mẹ không liên lạc được
gì hết!
_Khu vực đó người ta bắt off fone mà mẹ!_hắn giải thích.
Bà lại quay sang Stephanie:
_Bác xem con như con gái,con có thế nào thì bác lo đến chết mất!
_Bây giờ con sẽ là con gái của bác,bác chịu không?
_Được thế thì còn gì bằng!
_Oh,mà không được!con không thể làm con gái của bác được!
_Thì bác cũng biết là vậy mà!
_Nhưng con làm con dâu của bác có được không?
_Hả?_mẹ hắn ngạc nhiên hỏi lại.
Stephanie đến gần Henry,nãy h hắn vẫn đứng yên nghe 2 người nói qua nói lại !Cô bé quàng tay hắn,cười rạng rỡ:
_Anh Henry…anh ấy vừa cầu hôn con!
_HẢ????_mẹ hắn thốt lên,nhưng thể chuyện này là 1 chuyện không tin được!>__
Bà hết nhìn Stephanie rồi