XtGem Forum catalog
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328831

Bình chọn: 7.5.00/10/883 lượt.

chói lọi. Có lẽ thời tiết lúc nãy rất giống với tâm trạng của tôi đều là mù mịt. Gió thổi nhẹ lay từng chiếc lá xanh non đung đưa, đánh rơi những chiếc lá màu vàng héo úa buông thả xuống nền đất. Tôi nhanh chóng bước thật nhanh đến Hoàng Nhật, chọn một cái bàn cạnh cửa sổ không vội vã từ tốn ngồi xuống, cái bàn này luôn là nơi tôi lựa chọn. Hướng ánh nhìn ra ngoài vườn xuyên qua lớp cửa kính bằng thủy tinh, ánh mắt xa xăm khó hình dung nhưng tôi cảm thấy nó khá giống với tâm trang bây giờ của tôi chỉ gôm gõn trong hai chữ " rối bời ".

- Uyển Nhi.

Gia Khang thong thả đi đến , mái tóc nhẹ nhàng được gió thổi bay. Cậu ấy mặc một bộ âu phục màu xám tro nhả nhặn, hai tay đút vào túi quần, thân hình vạm vỡ anh tuấn thu hút mọi ánh nhìn.

- Đến rồi à. - Tôi ngước nhìn Gia khang cười nhẹ.

- Sao đến sớm vậy? - Gia Khang nhìn tôi , hai tay đan lồng vào nhau đặt lên trên mặt bàn. Tôi gật đầu gọi một ly whisky cho mình và một ly cafe cho Gia Khang.

Tôi cúi đầu đảo nhẹ ly whisky rồi đưa lên môi, hương thơm nồng của loại rượu mạnh lập tức xọc lên trên mũi khiến tôi bất giác nở một nụ cười khinh khỉnh.

- Sao hôm nay lại uống Whisky thế? Có gì buồn à? - Gia Khang không động vào ly cafe nhìn tôi cười cười hỏi.

- Không biết. Chỉ đơn giản là muốn uống thôi. - Tôi đặt ly rượu xuống bàn hai tay đan lại ngẩng đầu nhìn Gia Khang nhún vai nói.

- Vậy sao? Tôi không biết có nên tin lời của cậu không. - Gia Khang nửa cười nữa không khuấy lên tách cafe.

Tôi chỉ cười, uống một ngụm Whisky, cảm giác nống nồng đăng đắng như nghẹn lại ở cổ, cho dù dùng cách nào cũng không thể nuốt xuống khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Sao không xưng hô như lúc trước.

Gia Khang nghe tôi nói thế thì dừng lại động tác khuấy ly, ngước nhìn tôi cười thành tiếng vội vã xua tay.

- Có phải là con nít nữa đâu mà xưng hô kiểu ấy chứ.

Tôi cũng cười nói.

- Cũng phải.

Gia Khang đột nhiên dừng lại nụ cười, gương mặt trở lại nghiêm nghị như thường cậu ấy nói:

- Được rồi có gì thắc mắc thì nói đi.

Đúng là không ai hiểu tôi ngoài Gia Khang. Nâng chiệc ly rượu sóng sánh màu cam vàng tôi khẽ nhếch nhẹ một bên môi mỉm cười nói.

- Đúng vậy, thật không có ai hiểu tôi như cậu.

Gia Khang vắt chéo chân, tựa người vào thành ghế.

- Đương nhiên.

Tôi còn chưa kịp nói thì như hóa đá tại chỗ khi thấy Hàn Phong đang cùng một cô gái khác bước vào. Họ đi đến cái bàn cạnh một góc khuất nên họ không hề thấy tôi nhưng với góc độ này tôi có thể hoàn toàn nhìn rõ họ. Cô gái đó đang cười với hắn, Hàn Phong cũng cười rất vui, rất vui.

Chiếc ly thủy tinh trong tay tôi rơi xuống đất vỡ toang ra những giọt rượu bắn cả vào người tôi phát ra một tiếng choang rõ rệt. Tôi nhìn chằm chằm vào bọn họ, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống mu bàn tay đang nắm chặt lại của tôi, lòng co thắt đến khó thở.

Tôi nhếch một bên môi, thì ra đây là việc bận của hắn, hắn xem tôi là một con ngốc haha. Tôi đúng là ngốc mà không, có lẽ không bằng một con ngốc . Nước mắt vỡ òa không ngừng tuôn rơi khiến tôi không thể kiềm hãm lại. Bây giờ trong tôi có biết bao nhiêu cảm xúc, nào là bàng hoàng, ngỡ ngàng rồi đau đến vỡ toang khi nhìn hắn.

Tôi nhếch môi tự khinh bỉ cho cái sự tin tưởng của mình , có lẽ đối với hắn nó chẳng đáng một đồng. Kéo ghế và đứng lên tôi quệt dòng nước mắt đang lăn dài tự nhủ sẽ không để cho hắn nhìn thấy kiêu ngạo mà đứng trước mặt Hàn Phong giáng cho hắn một cái tát thật mạnh. tôi mỉm cười, nụ cười đậm chất khinh khi dành cho hắn, ánh mắt hoàn toàn là sự lạnh lẽo.

- Là tôi sai, tạm biệt đồ tồi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi nhìn hắn rồi liếc nhìn sang cô gái đứng bên cạnh đang trợn to mắt nhìn tôi. Cô gái này hình như tôi đã gặp được ở đâu rồi. Cố vò tìm trong trí nhớ cuối cùng tôi cũng đã nhớ ra , là Thiên băng thì ra cô ta đã trở về. Cũng nên dẹp bỏ con rối là tôi rồi tên tồi.

Mưa, mưa rơi tí tách thấm ướt người tôi khiến toàn thân run lên bần bật, xem ra cũng đã đến lúc hắn vứt bỏ tôi. Tôi tự mình mỉm cười như một người mắc bệnh, tự giễu cho một sự ngu ngốc . Giờ này hắn chắc rằng đang ở cạnh cô ấy có lẽ sự tồn tại của tôi ở bên cạnh hắn là có cũng được, không có cũng không sao! Tôi ôm lấy thân mình tự che chở sải từng bước nặng nề trên con phố đông.

- Nhi. - Hàn Phong vội vã chạy đến nắm lấy cánh tay cô chợt bàng hoàng vị sự lạnh ngắt đến khó tin.

Ra là Hàn phong, còn tìm tôi. không biết là nên vui hay nên buồn.

Tôi xoay người lại nhìn vào Hàn Phong một cách lạnh lùng trong mắt không hề có nửa lần tức giận mà ngược lại tất cả chỉ bao chùm vào sự buốt giá. tôi nhếch nhẹ đôi môi cất lời.

- Buông.

Hàn Phong cảm thấy trong lòng thật rối loạn, hắn đã cố tìm cô nhưng giờ đây đổi lại chỉ là tia nhìn lạnh lẽo và nụ cười dửng dưng bất cần trên mặt. Đột nhiên trở nên tức giận hắn nắm chặt