Old school Swatch Watches
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328654

Bình chọn: 8.00/10/865 lượt.

tròng tóm được luôn một mẻ. Sau khi hắn bắt được Triệu Tử Hào thì quyết định giết ông ta nhưng ông ta đã van xin và giao nộp cho Hàn Phong tất cả những nơi làm ăn của ông ta bên Anh Quốc. Hàn Phong vốn dĩ không đồng ý nhưng sau khi suy tính kĩ càng thì hắn chấp nhận yêu cầu này của ông ta. Dù sao Triệu Tử Hào cũng là người làm ăn lâu năm trong giới Hắc Bạch Lưỡng Đạo mọi người đều biết ông ta, bây giờ hắn thả cho ông ta đi thì địa vị và thế lực hắn cũng được cũng cố hơn rất nhiều và ai trong hắc bạch lưỡng đạo cũng phải khiếp sợ khi nghe đến tên hắn. Hàn Phong đã đi một ván bài rất thông mình. Về phần ba em hắn ta đã cố tình dựng ra một tai nạn nhưng thực sự hắn dùng gia đình em để uy hiếp ông ấy nên ba em chỉ còn cách nghe theo sự sắp đặt của Hàn PHong việc ba em bị tai nạn khôn gai nghi ngờ là do hắn làm. Thế nhưng có ai ngờ rằng một kẻ luôn suy tính trước sau như Han 2Phong mà lại sơ suất đi yêu con gái của người mà hắn đã lạnh lùng giết chết. Uyển Nhi em không thể ở cạnh hắn, em phải trả thù, phải trả thù nếu bây giờ em không giết chết hắn thì sau này , khi hắn biết thân phận của em hắn sẽ giết chết em, em hãy nghe anh giết chết hắn đi. Hãy trả thù cho ba em đi.

Những lời nói của Evant liên tục vờn quanh trong đầu tôi không sót một chữ nào. Tôi thật không thể tin được mọi chuyện lại thành ra như thế này, như một cục tơ vò rối rắm. Hắn đã giết ba tôi, tôi phải báo thù cho ông ấy tôi phải giết chết hắn để tế linh hồn ba tôi ở trên trời. Một mạng đền một mạng. Những lời nói của Evant một lần nữa lại hiện lên trong đầu tôi văng vẳng bên tai tôi.

- Uyển Nhi em không thể ở cạnh hắn, em phải trả thù, phải trả thù nếu bây giờ em không giết chết hắn thì sau này , khi hắn biết thân phận của em hắn sẽ giết chết em, em hãy nghe anh giết chết hắn đi. Hãy trả thù cho ba em đi.

- Á Á Á Đừng nói nữa á á á dừng lại.

Tôi bịt chặt cả hai tai nhưng không thể nào xua đi nhửng lời nói đó nó không ngừng văng vẳng bên tai tôi khiến tôi không tự chủ được bản thân mà lao ra dòng đường tấp nập. Tôi lắc mạnh đầu cố xua đi những lời nói đó nhưng không được gì nó làm tôi càng đau hơn, điều đó khiến tôi trở nên hoảng loạn.

Píp píp píp. Ket1ttttttttt.

- Uyển Nhi.

Rầm . Tôi đang bay sao, tôi còn nhớ là tôi đang đứng trên đường mà sao bây giờ lại nhìn thấy đang lơ lửng trên không tôi còn thấy cả chú chim đang bay nữa. Là ba tôi sao? Ba tôi đang mỉm cười với tôi, nụ cười của ông thật phúc hậu ông đưa tay về phía tôi nhưng tôi chưa kịp nắm lấy tay ông để cùng ông lên thiên đường thì ông đã biến mất. Một giọng nói quen thuộc kéo tôi trở về thực tại đang vang lên trong đầu tôi, máu từ đâu không ngừng chảy ra ướt đẫm cánh tay. Tôi không còn phân biệt được đâu là màu trắng của da tôi nữa, tất cả đã che phủ bởi màu đỏ chết chóc nhiều đến mức khiến tôi cảm thấy hoang man. Tôi sợ quá ba ơi cho con theo với đừng bỏ con đi. Một giọt nước mắt chảy dọc xuống khóe mi đó cũng là lúc mắt tôi nhắm chặt lại. Tôi cảm thấy người mình nhẹ bỗng lên, có ai đó có giọng nói rất quen thuộc không ngừng gọi tên Uyển Nhi. Người đó là ai thế là ai vậy? Tôi có biết cô ấy không? Tôi không còn sức nữa rồi tôi mệt quá tôi phải ngủ thôi, tôi phải ngủ thôi....

- Uyển Nhi em đừng có chuyện gì, anh xin em.

Hàn Phong ngồi trước cửa phòng cấp cứu, hai tay ôm lấy đầu, đau khổ cúi gằm mặt xuống. Hàn Phong bây giờ trông thật thảm hại, gương mặt lạnh lùng đang hiện lên sự đau khổ, ánh mắt xót xa toàn thân thì trở nên nhếch nhác. So với lúc trước, hình ảnh này thật không phải Hàn Phong lạnh lùng kiêu ngạo của ngày nào.

Có trời mới biết được hắn lo cho Uyển Nhi thế nào. Sau khi nghe xong một cuộc điện thoại của người lạ mặt thì hắn lập tức đến ngay nơi đó, Tận mắt chứng kiến chiếc xe hất văng cô lên khắp người bê bết máu khiến hắn hoảng sợ, một cảm giác từ trước đến giờ hắn chưa có. Hàn Phòng ôm chặt lấy cô, thân thể nhỏ bé đang run lên bần bật trong lòng khiến hắn cảm tưởng cô như một bông hoa mềm mại liễu yếu đào tơ, chỉ sợ rằng có thể biến mất bất cứ lúc nào, gương mặt nhỏ nhắn đang vùi vào lòng hắn trở nên tái nhợt đôi mắt nhắm nghiền, hắn có kêu cô đến mức nào thì cô cũng không chịu tỉnh.

- Mẹ kiếp lái nhanh lên.

- Tôi đã lái hết tốc độ nếu còn nhanh ơn nửa sợ rằng sẽ xảy ra án mạng. - Người tài xế đã tông cô nhìn gương mặt lạnh băng của hắn mà đổ mồ hôi lạnh lắp bắp nói.

- Tao bảo lái nhanh lên, mày có tin là tao bắn chết mày không hả?- Hàn Phong nhướng mày, đôi mắt ưng lóe lên sự giận dữ ngữ khí bình thường nhưng phải khiến người khác hoảng sợ.

Người tài xế nhìn vẻ mặt của hắn lúc này thì không giám nói nhiều vội vàng nhấn chân ga chạy thật nhanh về phía trước.

Hàn Phong ôm chặt Uyển Nhi vào trong lòng, thân người cô run lên trong lòng hắn. Cái áo của Han 2Phong sớm đã không còn nhận ra là màu gì nữa vì do máu của cô đã dây vào áo hắn nhưng Hàn Phong không quan tâm chuyện đó gương mặt trước sau vẫn lạnh lùng. Cảm giác mất mát đang hiện hữu tron