Polly po-cket
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327481

Bình chọn: 9.00/10/748 lượt.

tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

Lấy lại dáng vẻ bình tỉnh như thường, hắn ta nhả ra 1 làn khói che kín tâm tư. Cất tiếng nói:

- Chuyện gì?

- Thằng Khánh nó phản bên ta đi đầu quân cho Triệu Tử Hào, có nên xử nó không anh?

Khói thuốc như làn sương mở ảo phủ quanh dáng vẻ trầm tư của hắn. Vũ nín thở chờ đợi kết quả. Khẻ nhíu mày, Hàn Phong buông 1 câu lạnh lùng:

- Cho nó không thể thấy được ánh mặt trời.

Rùng mình 1 cái Vũ lấy lại bình tĩnh dù đã biết trước kết quả:

- Vâng, tôi đã biết phải làm thế nào.

Cúi đầu cung kính, anh ta bước nhanh ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Triệu Tử Hào là người làm ăn lâu năm trong giới hắc đạo, tay chân ông ta có mặt ở khắp mọi nơi, địa bàn hoạt động cũng khá rộng. Nhất là khu bến tàu, ông ta chuyên vận chuyển thuốc cấm trái phép. Hàn Phong cũng không kém ông ta là bao, mới 21 tuổi đã nắm trùm không ít các khu vực làm ăn lớn từ Việt Nam sang đến thế giới. Năm nay Hàn Phong đã bước đến tuổi 28 để có được địa vị như ngày hôm nay, hắn đã đắc tội không biết bao nhiêu người, kẻ bị giết chết theo đó cũng nhiều vô kẻ. Triệu Long - con trai của Triệu Tử Hào cũng là 1 trong số những người bị hắn giết. Với khuôn mặt điển trai lạnh lùng không cảm xúc hắn đã hạ được nhiều băng nhóm để nắm trùm như bây giờ nên ai cũng muốn giết hắn nhưng không 1 ai có khả năng đó.

Sáng hôm sau tôi thức dậy với vẻ mặt mệt mỏi vô cùng.

- Tát cả là tại hắn - tên đáng ghét đồ xấu xa, đồ Hàn Phong chết bầm ; tôi cầu trời cho anh ngay càng già già già gia````. Tôi mặt mày nhăn nhó tự nói với chính mình. Cũng tại hắn hết nói ba cái lời ấy làm cái gì cơ chứ làm tôi cứ suy nghỉ hoài đây này. Tôi chỉ ưa cái đẹp thôi mà hắn thì... Đẹp quá ấy chứ, ngũ quang và đường nét đều hài hòa, dáng vẻ uy quyền cao ngạo còn cả khí chất nữa chứ phải nói là trên cả tuyệt. Chính vì điều đó nên mỗi lần gặp hắn tim tôi cũng có đôi lần loạn nhịp.

Haizz. Thôi mặc kệ tên đó đi, đẹp thì sao? Giàu thì sao? Khí chất có ngời ngời thì sao cơ dù gì cũng là kẻ tay đã nhuốm đầy máu tanh. Tôi khinh, hứ!

Bước xuống bếp với tâm trạng không mấy vui, tôi gọi ngay cho Gia Khang thân êu:

- Hello!

- Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã gọi thế hả?

- Ăn sáng chưa nà?

- Chưa. Ê, mà làm gì giọng bà ngọt thế hả? Khai mau!

- Hihi đúng là không hổ danh là bạn thân của tôi, qua chở tôi đi 2 đứa mình đi ăn sáng.

- Ừm cho tôi 5'

Cúp máy, tôi ra trước nhà đợi Gia Khang. Trời ấm áp quá, làm 1 vài động tác thế dục, tôi ngồi xuống xích đu hóng gió. Gio1 hiu hiu thổi mang theo hương vị ngọt của hoa, thơm lừng của cỏ.

Bing Boong. Uyển Nhi mở cửa, Uyển Nhi

- 5' của ông đó hả? Sao tới trể vậy? Tôi bước ra với vẻ mặt hầm hầm, gì chứ 5' à, đã là 30' rồi hỏi sao mà không tức cho được!

- Sorry mà. Tôi có việc bận đột xuất nên đến trể làm gì mà căng thẳng quá vậy? Bất quá tôi khao bà chầu này!

- Vậy thì tôi có thể xem xét lại.

- Lên xe.

Gia Khang đưa tôi đến 1 quán ăn gần đó. Lúc ăn, cậu ta hỏi có muốn đi đâu chơi nữa không, bảo là đền cái vụ làm tổn hại bao tử ( vì ngồi đợi ) của tôi. Nói gì thì nói chứ đi chơi là tôi chịu liền khỏi phài bàn cải thế là nhất trí đi dạo Hồ Gươm.

Hai đưa tôi ăn xong thì lái xe thẳng đên Hồ Gươm. Mùa này, hồ đẹp không gì bằng. Không khí trong lành xen lẫn ấm áp bao trùm cả Hồ. Mặt hồ gợn sóng,lăn tăn. Tôi và Gia Khang chầm chậm đi dạo quanh hồ, thấy phía trước có chỗ thuê xe đạp thì hứng khởi mà kéo cả cậu ta đi thuê xe. Vừa đi tôi vừa hỏi:

- Đi thuê xe đạp đi!

- Thế cũng được.

Chỉ chờ có thể, tôi càng hăng hái hơn, chạy nhanh hơn mà đâu hay biết rằng mặt ai đó đã đỏ bừng bừng, tim đập lệch đi một nhịp. Gia Khang vốn là một người không mấy thân thiện, trầm tĩnh ít nói hay còn được gọi là khó gần nhưng không hiểu vì lí do gì mà lại chủ động làm quen Uyển Nhi chắc là vì trên gương mặt cô ấy toát lên vẻ u buồn đau thương. Chính vì thế mà Gia Khang lại muốn đem đến sự vui vẻ yêu đời cho cô. Khi tiếp xúc lâu dài, Gia khang nhận ra ở cô có một sức hút tiềm ẩn nào đo mà kéo cậu ngày càng gần lại hay như chính bây giờ, chính Uyển Nhi lại đem đến niềm vui cho cậu. Thầm mỉm cười, Gia Khang đổi lại vẻ chủ động nắm chặt tay cô.

Tới nơi, tôi mới biết là Gia Khang đả nắm tay mình, đáng lẽ là tôi nắm tay cậu ta chứ! Ngước nhìn Gia Khang với vẻ mặt khó hiểu , tôi nhanh chóng quay lại điểm mấu chốt là thuê xe.

Nhưng sau khi thuê xe lại diễn ra 1 cuộc tranh luận...

- Bà chở tôi đi!

- Nờ ô nô

- Why?

- Có biết chạy đâu mà chở!!!

- Trời ơi! Thế thì thuê xe làm gì hả?

Ngước nhìn Gia Khang vời vẻ mặt vô tội, tôi nói:

- Tôi tưởng ông biết!

-Thì tôi...tôi...tôi...tôi biết

-Biết thì chở tôi đi hihi

- HiHi biết chạy thì mau chở tôi đi nào, nhanh lên tài xế Gia Khang!

- Nhưng mà chở con gấu mẹ vĩ đại như bà c