Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327772

Bình chọn: 9.00/10/777 lượt.

iếc xe dừng lại trước cánh đồng hoa hướng dương to lớn, nơi này đã từng có tôi và Hàn Phong ở cùng nhau nó khiến tôi cảm thấy có lỗi vì đã lừa dối Hàn Phong nhưng tôi nghĩ rằng Hàn Phong sẽ không biết tôi đến đây đâu. Tôi lập tức thay đổi vẻ mặt, lấy lại nụ cười tươi tắn nói với Gia Khang:

- THấy sao? Có đẹp không?

Gia Khang nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc:

- Đẹp lắm, mà sao bà biết chỗ này vậy?

- À hôm trước Hàn Phong dẫn tôi đến đây chơi đó.

- Hàn Phong sao?- Gia Khang nhìn tôi ngờ vực

- Phải. Thôi tôi dẫn ông đi dạo xung quanh nha, ở đây đẹp tuyệt, Chúng tôi cùng nhau chạy vòng vòng trên cánh đồng hướng dương cười nói vui vẻ, tiếng nói giòn tan được cuốn đi theo chiều của gió. Ánh dương của buổi chiều tà sắp tắt liệm, chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt nên tôi kéo Gia Khang ngồi xuống bãi cỏ bảo cậu ta nhắm mắt lại. Sau khi thực hiện theo lời nói của tôi thì tay tôi cầm một hôp bánh sinh nhật và một chiếc hộp quà chìa ra phía cậu ta, vui vẻ nói:

- Happy birthday Gia Khang thân yêu.

Gia Khang mở mắt ra nhìn tôi đang mỉm cười thì cậu ta nói:

- Cảm ơn, từng tuổi này rồi mới có người nhớ đến ngày sinh nhật của tôi. Uyển Nhi tôi vui lắm.

Tôi cười hì hì bảo cậu ấy mở bánh kem ra xem tôi trang trí có đẹp không. Gia Khang vui vẻ mở chiếc hộp đựng bánh kem ra, rồi hét lên:

- Uyển Nhi, đẹp lắm!

-Hì hì. Thôi đốt nến đi rồi còn hát mừng sinh nhật nhật nữa chứ.

Gia Khang thắp nến lên, dưới ánh nến lung linh huyền ảo có hai người đang vui vẻ cùng nhau đón sinh nhật hát vang bài hát chào mừng. Gia Khang mở hộp quà mà tôi tặng thì thấy một chiếc áo sơ mi và kèm theo một sợi dây chuyền thánh giá, cậu ta đưa sợi dây chuyền lên trước mặt tôi, vui vẻ bảo:

- Uyển Nhi bà đeo cho tôi đi

Tôi nhích người sát lại gần cậu ta và đeo sợi dây chuyền vào cổ. Tôi không biết có người đã vất vả chạy đi tìm khi không thấy tôi ở nhà và ở góc độ này người đó có thể nhìn thấy cảnh tượng hai người đang hôn nhau ngay trong ánh nến. Hàn Phong tức giận chạy đến kéo tôi ra khỏi người Gia Khang. Hắn vung nắm đấm khiến Gia Khang ngã nhào, tôi hốt hoảng chạy đến nhưng không thể hắn đã giữ chặt lấy tay tôi.

- Uyển Nhi em mau đi về cho tôi.

Tôi vùng vằn giật thật mạnh cuối cùng cũng đã giật được ra, tôi chạy đến bên Gia Khang đỡ cậu ấy lên rồi nức nở trong dòng nước mắt:

- Anh đi đi đồ xấu. Sao anh lại đánh cậu ấy, là tôi sai là tôi không đúng anh cứ đánh tôi đi cái tên đáng ghét này. Gia Khang cậu không sao chứ?

Gia Khang lau vệt máu trên môi, cười nói:

- Không sao có câu nói này của bà thì tôi không đau nữa.

-Gia Khang à, tôi xin lỗi tất cả là tại tôi - Tôi khóc nấc lên, nước mắt thẫm đẫm chiếc sơ mi màu trắng.

Hàn Phong khẽ nhếch môi, cười lạnh:

- Cảm động quá, cậu đừng để tôi trông thấy cậu gặp Uyển Nhi nếu còn lần nào nữa thì không đơn giản là đánh một đấm như hôm nay không đâu.

Gia Khang nhếch môi nói:

- Tôi vẫn gặp.

Hàn Phong nhăn mi tâm, hàng mày nhíu chặt lại, hắn ta lôi tôi ra rồi đấm mạnh vào người Gia Khang. Cú nào cú nấy đều dùng lực rất mạnh, gia Khang phun ra một dòng máu đỏ rồi nói:

- Anh cứ đánh tôi đi nhưng tôi vẫn sẽ gặp Uyển Nhi.

Đến lúc này, tôi không còn biết gì nữa, lao đến đỡ cho Gia Khang. Bốp, một cú đấm thẳng vào mặt tôi khiến nó sưng tấy lên, tôi chẳng còn biết có đau hay không nhưng có lẽ đã mất đi cảm giác. Hàn Phong nhìn tôi lạnh lùng nói, đôi mắt đục lại vô hồn:

- Được lắm Trần Uyển Nhi em dám đở cho nó. Tôi cất công đi tìm em để đổi lại được cảnh này, em khá lắm. Tôi chán rồi chơi đùa kiểu này thật vô vị, tôi sẽ không quản em nữa.

Hàn Phong đứng lên bước đi lạnh lùng như chính con người của hắn, khuất dần trong đêm tôi thanh tĩnh.Đau, lòng tôi quặn lên tim thắt lại vì Gia Khang hay là vì chính Hàn Phong? Đắng, nước mắt đắng hay là lòng tôi cũng đã đắng ngắt theo từng câu từng chữ lạnh lùng của Hàn Phong? Lạnh , tôi lạnh do gió trời đang không ngừng cào xe hay là lòng tôi đã lạnh đi sau khi Hàn Phong cất bước. Tôi không phân biệt được đau , đắng , lạnh là do thứ gì đã làm tôi thành ra như thế.

- Gia Khang à, mình về thôi. - Tôi quệt đi một dòng nước mắt, kéo Gia Khang đứng lền rồi dìu cậu ta về nhà.

- Ông còn đau không? - Tôi lấy hộp y tế rồi bôi thuốc lên vết thương của Gia Khang.

- Không

- Ờ bôi xong rồi, tôi về đây

- Khoan tôi muốn hỏi cái này.- Gia Khang kéo tay tôi lại rồi nói

- Chuyện gì thế?

- Bà thích Hàn Phong phải không?

- Ơ ...Tôi không biết mà không có chuyện đó đâu. - tôi cười hì hì nói với cậu ta.

- Ừm. Thôi bà về đi cũng trễ rồi.

Tôi đóng cửa cho Gia Khang rồi lang thang trên con phố, đột nhiên tôi không muốn trở về nhà, tôi muốn dùng cái sự ồn ào để che lấp đi nổi cô đơn trong lòng. Tôi không biết là tôi có yêu hắn không nữa, tôi đau khi hắn quay đi mà khôn


XtGem Forum catalog