Insane
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210352

Bình chọn: 8.00/10/1035 lượt.

quá cái bình hoa quý.

Xoảng. Một chiếc bình hoa khác vỡ tan tành nhưng tiểu Bảo vẫn không chịu dừng lại thế là tôi đành phải đuổi theo sau bắt lấy nó. Người làm trong nhà hoảng loạn kêu lên bắt lấy những thứ quý giá. Bác quản gia hét lớn:

- Ôi trời ơi, cái bình hoa của tôi. Cô chủ đừng đuổi theo tiểu Bảo nữa. Cái bính hoa nhà Đường của tôi huhu

Tôi không nghe vẫn nhất quyết bắt cho bằng được nó. Tính tôi là vậy càng khó khắn càng không cho động vào thì tôi càng nhất quyết phải động cho bằng được. Tiếu Bảo chạy lên lầu, phá tan tành mọi thứ, phòng nào cũng được nó thăm viếng để lại một đống hỗn độn.

- Ôi nó... phòng của Hàn Phong. Oái, phòng đó là của Hàn Phong nó mà vào làm xáo trộn thì hắn sẽ lên cơn thịnh nộ mất thôi. Tôi đuổi theo sau nó ngắn không cho nó vào nhưng... muộn mất rồi.

Căn phòng sạch sẽ bị nó làm cho thành một căn phòng bẩn, bừa bộn. Quần áo bị nó lôi ra khỏi tủ, vất tùm lum xuống đất. Tranh trên tường thì gần như sắp rơi xuống. Đồ dễ vở thì cứ liên tiếp mà kêu loảng xoảng tang tành. Tất cả trở nên thật thê thảm dưới cái chân nhỏ của nó. Nguyên căn nhà bây giờ như có lũ mới vừa đi qua.

- CHUYỆN GÌ VẬY? - Hàn Phong hét to lên khi nhìn thấy mọi thứ.

Tôi sợ hãi lắp ba lắp bắp

- Tôi...tôi...là do tiểu Bảo đó.

Tôi chỉ tay về hướng đương sự đang nhởn nhơ tung tăng mà đi ra khỏi phòng.

Hàn Phong với khuôn mặt đằng đằng sát khí hét to:

- Cô... mau dọn sạch sẽ cho tôi.

Hắn hét to đến nỗi làm căn nhà bị chấn động nhẹ, tôi giật mình nói:

- Được được anh tìm chỗ nào đó mà ngồi đi tôi sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ mà.

Hắn ngồi trên chiếc giường chỉ huy:

- Nhặt mảnh vỡ đi nhanh lên không khéo dẫm lên đứt chân bây giờ.

- Được rồi. Tôi nhanh chóng nhặt chậm những miếng thủy tinh nhỏ nhỏ.

- Nhặt nhanh lên

Hắn hét to làm tôi tôi gật cả mình, miếng thủy tinh đâm vào tay.

-Oái.

-Trời đất ơi làm có chút việc cũng không xong. - Hàn Phòng bế tôi đặt lên giường, mở chiếc tủ kế bên và lấy ra một hộp sơ cứu.

- Người đâu, mau vào dọn cho tôi. - Hàn Phong hét lên bực tức.

Người hầu tái mặt chạy vào xem tình hình thế nào rồi nhanh chong dọn dẹp chạy đi chạy lại vất vả trong khi tôi chỉ ngồi trên giường cho Hàn Phong băng lại tay. Hắn lau thật nhẹ nhàng, gắp ra rừng miếng thủy tinh nhỏ. Tôi nhìn hắn khẽ mỉm cười.

- Đau quá. - Tôi nhăn mặt khi hắn đổ thuốc khử trùng vào tay tôi

Hắn thổi nhè nhẹ khẽ nói:

- Hết đau chưa

Tôi nhìn hắn, tim đập nhanh lỗi ngay vài nhịp. Hắn ngước nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau thời gian như dừng ngay lại. Tôi xấu hổ xoay mặt đi, điều hòa lại hơi thở , tôi nói:

- Tôi sẽ nấu cho anh một bữa ngon xem như đền đáp lại vụ phá nhà anh nhé!

Hàn Phong xoay mặt tôi lại, ngờ vực hỏi:

- Có được không đấy?

Tôi mỉm cười, đáp chắc nịch:

- Được

- Tôi tin cô.

Thế là tôi nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cần làm cho một bữa tiệc hoàn hảo. Bước nhanh vào bếp, tôi đeo chiếc tạp dề và chuẩn bị với một khuôn mặt đầy hớn hở. Nhưng chưa được 5' thì. một tiếng nổ lớn vang ra.

- Chuyện gì, lại chuyện gì nữa? - Hàn Phong hớt hãi chạy xuống.

Đơ người với cái cảnh... Nhà bếp cháy đen thui, khói bay lên ngùn ngụt, không còn ra cái nhà bếp hay là một bãi chiến trường nữa. Hàn Phong tức giận quát:

- Trần Uyển Nhi, cô định phá nát nhà tôi à!!!!

Tôi quay lại nhìn hắn, Tóc tai xoăn tít lại, gương mặt đen sì, quần áo cũng đen nốt, nói:

- Xin lỗi.

-Cô...Cô

Xoảng... Xoảng.... Xoảng. Chén dĩa trong nhà lần lượt vỡ tan tành, Hàn Phong nhăn nhúm khuôn mặt, chau mày khó coi quát lớn:

- Trời đất, người đâu mau vào dọn cho tôi!!!!!!!!!!

Hàn Phong nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận hét:

- Cô mau đi tắm đi kinh chết được

Tôi cười hì hì nhìn hắn rồi nhanh chóng đi lên phòng. Tắm rữa sạch sẽ làm tôi như có cảm giác nhẹ nhổm hơn. Lau mái tóc ướt , tôi ra ngoài ban công ngắm nhìn cảnh vật. Bầu trời tối, điểm một vài ngôi sao xinh xắn. Ngồi lại tôi mới có thời gian suy nghĩ về hắn, về ngồi nhà kì lạ này và về cô gái có tên Thiên... Hắn cổ quái khó hiểu, ngôi nhà kì lạ không cho hái hoa, một cái bóng người đang yên đấy, thế mà chớp mắt một cái lại không thấy đâu và về cả cô gái huyền bí ây, cô ta là ai?

- Chủ tịch gọi tôi có gì không ạ? - Mặc dù thời tiết ở Đà Lạt rất lạnh nhưng trên mặt người đàn ông này mồ hôi vẫn cứ rơi từng dòng.

Người được gọi là chủ tịch thì lông mày nhíu chặt lại. Bàn tay đầy mỡ của ông ta đập mạnh xuống mặt bàn.

- Cậu làm trợ lí cái kiểu gì vậy hả? Để cho tập đoàn Hàn Gia dành được dự án lần này là như thế nào? Cậu có biết là tôi tốn rất nhiều tiền vào hợp đồng này không hả?

Người trợ lí mặt mày tái mét, anh ta lắp bắp:

- Dạ...dạ...tôi không biết ạ!

-Chết tiệt, Tôi trả tiền cho cậu để cậu