Duck hunt
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327310

Bình chọn: 9.00/10/731 lượt.

feeling sad

Your heart gets colder

Yes I show you what real love can do

Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền, linh thật. Bấm nút xanh trên màn hình tôi áp vào tai rồi nói:

-Alô

Hắn ta có vẻ bất ngờ nên im lặng vài giây, lấy lại vẻ tự nhiên hắn hỏi:

- Mấy giờ cô tan học?

- 11h

-Tôi sẽ bảo Vũ đến đón cô

Hắn ta tưởng tôi là thánh chắc, ai cũng biết à? Tôi cau có nói:

-Tôi có biết Vũ là ai đâu!

- Cô không cần biết chuyện ấy, cậu ta sẽ tự tìm đến cô.

- Anh tìm tôi làm gì?

- Dạy hôn.

Nói xong, Hàn Phong ngắt điện thoại để lại tôi nhìn màn hình mà nghệt mặt ra. Nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, tôi mỉm cười viết ra một bản kế hoạch....

Haha với bản kế hoạch đầy tỉ mỉ như thế này thì...Hàn Phong anh khổ rồi Mỉm cười đầy mãn nguyện tôi nằm dài ra giường với ý đình sau mười phút sẽ dậy đi học cho mọi người hết hồn. Và ý định của tôi đã được thực hiện nhưng không phải là đi học sớm mà thay vào đó là cong suất đi trễ hằng ngày của tôi được mọi người hết sức nễ phục. Thế là tôi được ưu tiên ra ngoài và khỏi phải học

Kết thúc số phận bi ai và trở về với thực tại

- Uyển Nhi đi coopmart đi mới mở Hot and Cold đó, đi không?

- Thôi tôi có việc rồi

- Sao bận hoài vậy?

- Về nhà bồi bổ sức khỏe. ^^

- Ngủ nữa à? Thành heo bây giờ

- Có sao? Heo có gì không tốt? Ăn ngủ đã luôn luôn

- Tôi sợ bà rồi. Vậy tôi về

- Mà này, tan học rồi à?

Gia Khang sờ vào trán tôi rồi nhăn mặt nói:

- Vâng ạ! Bà có bị điếc không mà không nghe tiếng trống vậy?

- Có đâu! Hihi

Sau khi Gia Khang đi thì tôi cũng nhanh chóng ra về.

Phía bên ấy sao nhiều người đứng thế nhỉ? Tò mò tôi đi đến rồi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Hàn Phong và một chàng trai cao to tuấn tú đang dựa người bên cạnh. Tôi và anh ta chạm mắt nhau, anh ta tiến đến phía tôi làm mọi người hướng ánh nhìn vào tôi.

- Cô là Uyển Nhi à?

Mặt tôi bỗng nhiên ửng đỏ, tôi ôm siết cái cặp vào người rồi đáp:

- Phải

Anh ta kéo tôi ấn vào trong xe rồi nói:

- Anh Phong bảo tôi đến đón cô.

- Chúng ta đi đâu?

Vũ nghiêm mặt nhìn tôi rồi trả lời lạnh lùng y như hắn không sai tí nào vòn vẹn bốn chữ:

- Nhà Hàng Thượng Uyển.

Vũ lái xe đi trong con mắt nhìn khinh bỉ giành cho tôi và đầy rẫy những lời bàn tán, chắc rằng thứ hai đây sẽ đầy những tin đồn thêu dệt dựng chuyện đỗ hết lên mình tôi cho xem. Tôi thầm thở dài than khổ.

- Anh ở cạnh Hàn Phong bao lâu rồi?

-Cũng đã gần mười năm rồi.- Vũ nhìn tôi khẽ cười

- Lâu như thế rồi à? -Tôi kinh ngạc

- Phải

- Thế thì tại sao anh lại ở cạnh anh ta?

Vũ đảo tay lái một vòng rồi quay nhìn tôi, anh ta nói

- Tới rồi, sau này tôi sẽ nói cho cô biết

Tôi bước xuống xe nhưng không quên quay lại nháy mắt với Vũ.

- Anh hưá rồi đấy nha.

Tôi quay mặt bước về phía trước mà không hay biết rằng trên khuôn mặt của Vũ thoáng hiện ý cười nhưng lại được che lấp đi bằng nét cương ngkị.Thấy tôi, Hàn Phong vẫn ngồi đấy không buồn ra hiệu ám chỉ cho tôi biết hắn ngồi ở đâu. Song, tôi và hắn là oan gia nên tôi có thể dể dàng nhận ra được hắn. Kéo gkế, tôi ngồi đối diện khoanh hai tay đặt lên pàn , nhìn thẳng vào hắn tôi mỉm cười nói:

- Hàn Phong à, anh định dạy tôi ở đây đó à?

Không trả lời tôi, hắn ta gọi người phục vụ mang 2 diã mì Ý và kèm theo một chai whisky. Chờ người phục vụ đi khuất hắn ta mới nhìn về phía tôi nhếch môi nói:

- Không cần gấp làm gì chúng ta ăn trưa trước rồi tôi sẽ dạy cô

Nhịn, nhất định phải nhịn. Vì hòa bình, vì hình tượng phải nhẫn nhịn hắn ta. Dù tức đến đâu đi nưã nhưng vì sự nghiệp to lớn, tôi nắm chặt hai tay mỉm cười thật tươi:

- Anh nói phải, tôi không gấp cứ từ từ cũng được.

Hàn Phong thong thả đưa ly rượu lên môi mà nhấp nháp, dáng vẽ lịch sự tao nhã. Thấy thế, tôi cũng xoắn mì và uống rượu nhưng sao tôi lại có cảm giác kì quái khó chịu ấy nhi? Tôi ngẫng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Hàn Phong. Thấy tôi đang nhìn, hắn ta đan hai tay vào nhau rồi nói:

- Ăn xong rồi thì đi thôi

Tôi còn đang định nói chưa xong nhưng không kịp nữa rồi. Hắn bá đạo mà ôm lấy tôi không thương tiếc mà quẳng luôn vào xe. Tôi tức tối nhìn hắn nhưng tỏ ra vẻ vô tội rồi cho xe chạy đi. Tôi chỉ còn biết chu môi, trợn mắt, phồng má làm đủ mọi trò hề trong khi hắn đang chăm chú làm tài xế.

Kịch. Xe đột nhiên phanh lại làm tôi theo quán tính ngã về phía trước cắn luôn vào chiếc lưỡi đau đến chảy cả nước mắt. Tôi quay sang hắn ta trợn to đôi mắt đen láy, quát lớn:

- Này Hàn Phong chết bầm, tôi kiếp trước đâu có nợ nần gì nhà anh đâu mà sao gặp anh hoài vậy. Mà khổ nổi gặp bình thường thì không có chuyện gì đáng nói rồi mà lần nào gặp tôi đều xui xẻo cả. Cũng may là tôi kị