Disneyland 1972 Love the old s
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328354

Bình chọn: 9.00/10/835 lượt.

ng tha em.

- Điều đó... tôi không quan tâm nữa, tôi nhất định sẽ trốn thoát khỏi anh. Nhất định.

Hàn Phong nghe được những lời này thì siết mạnh cánh tay, tôi nhăn mặt đau
đơn, dù vũng vẫy thế nào cũng không thể ra được chỉ đứng tại một chỗ
không nhúc nhích. Đôi mắt ưng nhìn tôi chăm chú chỉ sự tức giận, một lúc sau đôi môi nhếch lên nụ cười nhẹ.

- Sẽ không có sự nhất định đó, trừ phi...

Hàn Phong cúi đầu xuống, tôi theo bản năng quay đi tránh tầm nhìn hắn nhưng Hàn Phong chỉ ghé sát tai tôi, lời nói mang theo ý cười.

- Tôi chán em.

Tôi ngước đôi mắt đã đầy rẫy những tia giận dữ, cũng không phản kháng nữa, nhẹ giọng nói:

- Vậy tôi phải cầu xin anh, mau mau chán tôi rồi

Hàn Phong nói rồi buông tôi ra, sức lực của hắn rất lớn khiến tôi phải
loảng choạng ngã xuống giường. Thế mà hắn chẳng có bất cứ hành động nào
mà ngoảnh mặt bỏ đi không nói năng thêm gì nữa. Tôi cũng không lấy đó mà đau lòng tự tổn thương mình mà đôi môi chỉ nhẹ mỉm cười, cười cho một
con người ngu ngốc.

___________________________________________________________________

- Cậu...Tại sao lại đưa cô ấy đi khỏi tôi? - Hàn Phong ngồi trên chiếc
ghế màu đen bóng, hai chân vắt chéo, khuôn mặt không chút cảm xúc.

Vũ nằm trên nền đất lạnh, toàn thân đã bầm tím, khóe miệng còn rỉ ra máu
nhưng gương mặt vẫn là lạnh băng, cương nghị đến như thế, lời nói nhỏ vì mất nhiều sức.

- Tôi làm thế chỉ vì không muốn thấy cô ấy đau lòng.

Hàn Phong cười thành tiếng, đôi mắt ưng đen lại, giọng nói cơ hồ lạnh tựa băng:

- Đau lòng? Sao cậu lại biết được cô ấy đau lòng hả?

Vũ nằm trên đất không ngừng cọ nguậy, hai tay bị dây thưng siết chặt đến
đông lại thành lần máu đỏ vương trên cả sợi dây nhung anh không hề rên
rỉ một tiếng.

- Cô ấy không hề cười, không hề cảm thấy vui, ánh mắt đã mất đi thần sắc. Không lẽ anh không thấy hay sao?

Hàn Phong nhíu đôi mày. Không phải là hắn không thấy chỉ là. Hắn muốn cô
đừng rời xa hắn để hắn hết lòng yêu thương, cứ như lúc trước không được
hay là sao?

- Cậu thì biết gì hả? Tôi nói cho cậu biết không phải là tôi không biết
cậu thích cô ấy, tôi chỉ không nói ra thôi. Cậu nên biết bổn phận của
mình, an phận thủ thường mà làm tốt nhiệm vụ mà tôi giao phó.

Vũ ho khan vài tiếng, anh nói:

- Tôi thật không yêu thích gì cô ấy hết, chỉ là cảm thấy đồng tình với cô ấy mà thôi.

Hàn Phong cười lớn, nụ cười đầy giễu cợt vang vọng trong bóng tối.

- Đồng tình cái gì hả? Mau nói

- Tôi thật sự tội nghiệp Uyển Nhi, cô ấy đã thương yêu anh như thế mà khi Thiên Băng trở về anh lại lạnh nhạt với cô ấy, nhốt cô ấy trong nhà kho mục nát đó. Anh không thấy đó là bất công hay sao?

Vũ không suy nghĩ gì nhiều nói ra tất cả những ý kiến của anh. Hàn Phong nhíu mày càng chặt hắn nói:

- Tôi không bất công với cô ấy, tôi không hề thay đổi gì cả. Chỉ có cô ấy thay đổi, chỉ có cô ấy muốn rời khỏi tôi, là cô ấy sai.

Vũ nghe thấy thế thì bất bình thay cho Uyển Nhi, lập tức nói:

- Phải. Cô ấy sai, sai là vì đặt quá nhiều niềm tin lẫn hy vọng vào ngai. Sai là vì đã gặp gỡ và yêu một người như một pho tượng không cảm xúc.

Hàn Phong lúc này đã thật sự trở nên tức giận, hắn quát lớn:

- Vũ, cậu dám nói thế với tôi. Cậu có tin rằng tôi lấy cái mạng của cậu hay không hả?

Vũ không hoảng sợ khi nghe Hàn Phong nói thế, anh chỉ dịu giọng:

- Xin lỗi anh. Cái mạng này của tôi là do anh cứu, anh muốn lấy lại, tôi không có gì để nói.

- Cậu... Cậu nghĩ tôi không dám giết cậu hay sao? Nguyên, đem cậu ta ra
ngoài bắn chết cho tôi. - Hàn Phong đứng lên chỉ tay về phía Vũ, ra lệnh cho một người tên Nguyên.

- Xin ngài suy nghĩ lại, dù sao Vũ cũng đã theo ngài mười năm rồi. -
Nguyên vội vã quỳ xuống gương mặt thành kính nói với Hàn Phong.

- Không nói nhiều. - Hàn Phong trợn trắng đôi mắt không chút lưu tình ra lệnh cho Nguyên.

Nguyên không nói được gì chỉ có thể đem Vũ ra ngoài theo lệnh của Hàn Phong.

___________________________________________________________________

Bar Black&White..........

Hàn Phong ngồi trong một căn phong hạng vip, lúc này hắn muốn yên tĩnh dùng bóng tối vây lấy mình yên lặng suy nghĩ.

Là hắn sai sao? Là hắn làm tổn thương cô sao?

Hàn Phong nâng ly rượu cực mạnh một hơi cạn đáy, hương rượu mạnh khiến thần trí hắn cảm thấy mơ mơ màng màng nhưng vẫn không thể làm Hàn Phong
say.

Những lời nói cự tuyệt của cô khiến hắn cảm thấy xót xa. Là cầu xin hắn chán cô sao? Ghét hắn đến mức độ như thế sao?

Hàn Phong chìm đắm trong suy nghĩ, mỗi lần như thế hắn lại uống cạn một cốc rượu mạnh, gương mặt dần dần đỏ lên. Lại vì những lời nói lúc nãy của
Vũ khiến hắn cảm thấy đau lòng, có lẽ Vũ nói đúng hắn nên trả sự tự do
cho cô.

Hàn Phong lấy ra chiếc Iphone 5 Black Diamond gọi điện cho Nguyên, rất nhanh