The Soda Pop
Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324814

Bình chọn: 8.00/10/481 lượt.

nói đúng. Em không phải là cái gì cũng biết. Nhưng ít nhất, em biết anh
luôn nhớ bố. Dù anh có phủ nhận thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật
ấy.

- Em đừng nói linh tinh!

- Linh tinh sao? Thế anh chiếc bật lửa Dupont bọc vàng có trạm khắc chữ “H”
anh luôn mang bên mình là gì? Chẳng phải là kỉ vật của cha anh à. Em phát hiện
anh rất hay ngồi một mình, nắm chiếc bật lửa trong tay, thất thần cả buổi. Thực
ra anh luôn nhớ đến cha, phải không?

Đôi mắt Phong ánh lên tia hỗn loạn. Anh đưa tay phải lên day day huyệt thái
dương.

Linh Nhi thở dài, vòng tay ôm lấy hông anh. Cô chậm rãi vuốt dọc sống lưng
gầy gò của Phong, giọng như thì thầm cho chính mình nghe:

- Em nói rồi. Trước mặt em, anh vĩnh viễn không cần đè nén cảm xúc. Nhớ thì
nói là nhớ. Lúc muốn khóc thì cứ khóc thoải mái như một đứa trẻ con. Anh biết
không, nhìn thấy anh vất vả thay biết bao nhiêu mặt nạ, em vô cùng, vô cùng khó
chịu.

Duy Phong cúi đầu, hít hít mái tóc thơm mát của Linh Nhi rồi siết chặt cô vào
lòng.

Cô vùi mặt trong vòm ngực rộng lớn của anh cọ cọ như một chú mèo con. Duy
Phong khẽ cười, véo mũi Nhi:

- Dạo này, em rất biết làm nũng.

- Phong.

- Gì?

- Anh thích em từ khi nào?

- Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?

- Biết ngay là anh xấu hổ không nói mà. Thế anh có biết em bắt đầu thích anh
là lúc nào không?

- Không phải vừa nhìn thấy vẻ đẹp trai của anh đã bị choáng ngợp sao _ Duy
Phong vênh mặt nói.

Đôi gò má khẽ ửng hồng. Nhi nắm lấy tay Duy Phong, mỉm cười:

- Đi nào! Em sẽ kể cho anh về mối tình đầu của em.

Sân trường ngập nắng ban trưa. Từng chiếc lá lượn vòng, xoay nghiêng theo
điệu múa uyển chuyển. Sắc đỏ khăn quàng thắm lên như những ngọn lửa đang rực
cháy. Đám học sinh mải chơi chạy ríu rít khắp nơi. Thỉnh thoảng vọng lại tiếng
cô tổng phụ trách nhắc trật tự.

Tụi học sinh lớp 6 non nớt co cụm lại một góc sân. Mỗi đứa lại mang một vẻ
mặt khác nhau. Có háo hức mong chờ được tung mình vào môi trường mới, có vui
sướng phấn khích khi làm quen được nhiều bạn đáng yêu, có cả những lo âu sợ sệt
rất đỗi lạ lẫm.

Giữa trẻ áo trắng thấp bé ấy nổi lên một thân hình cao lớn trong bộ quần áo
rằn rì. Cậu bé với khuôn mặt bất cần, trên tai đeo một chiếc khuyên kim cương
lấp lánh. Ánh nắng hè chiếu xuống làm chiếc khuyên toả ra những sắc màu lung
linh bắt mắt.

Nhưng nụ cười trên môi cậu bé còn lấp lánh, trong ngần hơn mọi thứ trên đời
này.

Cô bé Linh Nhi năm đó đã phải lòng Duy Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên giữa
không khí tựu trường náo nức, dưới màu nắng hè thanh xuân tươi đẹp.

Cái gọi là mối tình đầu cũng chỉ đơn giản như vậy.

Tình yêu của cô bắt nguồn từ một nụ cười nhưng lại tiến triển bằng nước mắt
và khổ đau. Linh Nhi không dám mơ về một cái kết cổ tích – nơi mà công chúa và
hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cô chỉ hi vọng hai người có thể tiếp
tục cố gắng. Chỉ cần còn yêu thì cô nhất quyết không muốn buông tay, nhất quyết
không từ bỏ.

- Lần đầu tiên em để ý tới anh không phải là khi cô chủ nhiệm xếp chỗ cho
chúng ta ngồi cạnh nhau, cũng không phải là khi em chạy ra làm bia đỡ đạn trong
lần anh đánh nhau sáu năm trước. Mà ngay từ lúc bắt gặp nụ cười rạng rỡ của anh
trong buổi khai giảng lớp 6, em đã biết cả đời này mình hoàn toàn không có khả
năng yêu người thứ hai. Anh à, em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Anh còn yêu em
không?

- Nhi Nhi…anh không phải thằng đàn ông tốt. Anh không đủ tự tin để trở thành
chỗ dựa vững chắc cho em.

- Em hỏi anh có yêu em không?

- Anh từng ngủ với người con gái khác.

- Quá khứ là những chuyện đã xảy ra. Dù hối hận cách mấy cũng không thay đổi
được gì. Em chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai mà thôi.

- Anh…

- Suỵt!

Linh Nhi đặt một ngón tay lên bờ môi Duy Phong. Dùng bàn tay còn lại khẽ chạm
lên ngực trái của anh, nhắm mắt cảm nhận từng nhịp đập gấp gáp, hỗn loạn.

- Không cần nói nữa. Vì em đã biết câu trả lời rồi. Em biết mình vẫn luôn ở
đây – ngay trong trái tim anh, phải không Phong?

- …

- Anh đừng mãi làm một cơn gió. Lướt qua vô tình rồi bay đi mãi. Để suốt đời
không tìm nổi một bến đỗ yên bình. Em cũng không muốn là bồ công anh. Một đời
theo đuổi theo gió. Đến phút cuối lụi tàn vẫn không đành lòng. Anh hãy trở thành
một chiếc boomerang, bay một vòng thật lớn rồi trở về bên em, được không?

Linh Nhi lấy từ trong túi ra một chiếc khuyên bạch kim được chế tác tỉ mỉ
thành hình chiếc boomerang nhỏ nhắn. Cô khẽ cười chỉ cho anh hai chữ cái đầu
tiên trong tên của hai người (D và L) được lồng vào nhau vô cùng khéo léo rồi
dịu dàng đeo vào tai Duy Phong. Anh không nói lời nào chỉ lặng lẽ cúi đầu không
dám nhìn thẳng vào mắt Nhi.

- Có đáng không? Em đã bỏ ra bảy năm vô nghĩa để chờ đợi anh. Kết quả thì
sao? Em đâu nhận được gì ngoài những đêm khóc thầm lặng lẽ, nỗi cô đơn đeo đẳng
và một