
ấy dăm bào rải quanh ở dưới rồi lấy đèn châm lửa. Lạ he! Ngoại nhen lửa , nó cháy hoài, răng mình nhen, nó cháy một tí lại tắt. Ty Ty lại bỏ dăm bào nhen lại. Cháy hết dăm bào, nó lại tắt. Hai ba lần, con nhỏ tức mình đứng lên lấy chai dầu lửa, một tay lem luốc lọ, quẹt mồ hôi, một tay chế dầu vào bếp. Phừng. Lửa bùng cháy rực, cháy cả chỗ chai dầu. Ty Ty hết hồn quăng đại. Cháy sáng rực, len quầng lửa ra khe ván khiến tốp tự vệ đi bên ngoài chú ý:
- Bà Bốn ơi !
Ty Ty không nghe gọi, nó đang bậm môi, trợn mắt, "chiến đấu" với lửa bằng cái bao cát ướt nước hệt như hồi đi xem phòng cháy chữa cháy. Bên ngoài, đám tự vệ leo cửa ngõ, xông vô, đập cửa la lối:
- Bà Bốn ! Bà Bốn ! Cháy nhà kìa !
Cả xóm lao xao thức dậy. Bên trong bà Bốn mở mắt ra nhình hoảng hồn, luýnh quýnh mãi trong mùng không ra được. Bà nổi la làng:
- Cứu ! Cháy nhà !
Ty Ty vẫn đập lửa, bên phải, bên trái, nhảy nhót như khỉ, cái cửa ván ép bung ra trước sức đạp của năm chàng tự vệ. Cả bọn ùa vào. Chỉ năm phút sau, ngọn lửa tắt ngúm. Mười phút tiếp theo, cả xóm rõ ngọn ngành vì sao. Cả xóm lắc đầu nói với bà Bốn:
- Dì Bốn phạt nặng vô, kẻo có ngày cháy nhà, cháy lây cả xóm.
Người người giản tán, bà Bốn ngồi lơ láo trước bếp lửa tanh banh và nồi khoai. Bà không la mắng Ty Ty, chỉ khóc lặng lẽ. Vậy mà con nhỏ sợ khiếp, tự động quỳ gối, khoanh tay, bệu bạo:
- Ty Ty hứa, từ nay không nấu khoai làm cháy nhà nữa.
Bà Bốn ôm cháu, khóc òa:
- Ngoại biết con hiếu thảo, ngoại không trách con, nhưng con còn nhỏ quá, đừng làm ngoại sợ. Hứa đi Ty Ty.
- Con hứa.
Và cho tới lớn, Ty Ty mới được phép làm bếp.
Giai Thoại Siêu Quậy:
Lúc này Ty Ty học lớp sau Kim Đồng rồi, sắp sang lớp bảy, cùng học với Mi và Nu. Chín Mập học lớp mười sắp lên mười một. Chín Mập giờ bớt mập, nhờ đi đá banh hoài, phát triểu chiều cao trông bảnh ra phết. Tụi nó vẫn là bạn thân thiết của nhau. Ty Ty, Tâm Minh (tức Mi), Hồng Diệp (tức bé Nu) toàn là học sinh giỏi đến tiên tiến, dù cóc đi học thêm bất cứ môn học hóc búa nào với thầy cô, vì có ... Chín Mập kèm đủ năm môn chính. Trong ba đứa, Ty Ty học giỏi nhất. Biết sao được. Đi học xong chiều về, đi đổ nước kèm với xấp vé số, có hôm tối thui còn lang thang ở chợ. Chín Mập thương và xót cho Ty Ty lắm, nhưng bé tỉnh bơ, nhơn nhơn hãnh diện vì... có mấy ai đi "làm" kiếm tiền ăn học được như nó.
Vậy đó, và mỗi chiều về Ty Ty đi qua xóm Chuối, hơi dừng bước trước nhà con Hồng ngắm cây ổi nhà nó, nước miếng tứa tràn miệng. Trời ơi ! Giống ổi gì mà ngon quá xá, to bằng cái chén, ngọt lịm giòn rụm. Cây ổi đang thời xung sức, cho đặc trái, lủng lẳng đung đưa trên cành như chọc tức Ty Ty.
Có ba nguyên nhân để Ty Ty tức : Thứ nhất, cây ổi là tài sản của bà nội con Hồng. Bà là chúa thù vặt. Chuyện cẩu quyền gần bảy năm rồi, bà còn ghim trong lòng. Bà ngoại Ty với Ty mua ổi, nhất định không bán. Thứ hai, bà nội con Hồng không có đạo đức, chỉ ham tiền, dân xóm Chuối, xóm Hồ chẳng ai ăn được ổi nhà bà (bán mắc quá mà). Nhà nào có lầu là bà đem tới. Thứ ba, Ty Ty từng được thưởng thức ổi nhà bà do Tâm Minh đem đến lớp. Trời ơi ! Ăn đã luôn. Và bởi vì ngày nào bà nội con Hồng cũng bắc ghế ra cửa ngồi "hát" vì có kẻ nào dám ăn trộm ổi của bà. Thật ra, cả xóm Chuối biết tỏng, chẳng ai dám làm thế, là mấy con dơi thôi. Nhưng đành nghe bà nội on Hồng "cất tiếng ca" một ngày như mọi ngày.
Ty Ty quyết một trận lấy cả vốn lẫn lời khi tay nghe đầy những lời ca mất ổi.
Đêm tháng mười mưa bão, sấm chớp dậy trời, Ty Ty lẳng lặng chui rào "đi thăm xóm Chuối". Chẳng ai biết Ty Ty làm cách gì dỗ được con chó vàng nhà nhỏ Hồng. Chỉ biết, buổi sáng hôm sau, cơn bão đi qua Quảng Nam Đà Nẵng, bầu trời quang đãng. Còn trong nhà nhỏ Hồng nổi cơn bão tố cuồng phong. Bà nội con Hồng khóc gào đến khan tiếng chỉ vì cây ổi không còn một trái dù là bọc lót kỹ càng. Chưa hết, ba nhánh lớn bị gãy tả tơi nằm trên đất.
Trong khi ấy, thiếu niên nhi đồng xóm Chuối, xóm Hồ đi đến trường, cặp đứa nào cũng có ổi. Thật kỳ lạ, miệng chúng nhóp nhép cả ngày. Thế nhưng ai hỏi chuyện cây ổi nhà con Hồng là chúng câm như hến.
Một tháng sau, cây ổi nhà con Hồng chết, chẳng rõ tại sao. Nhà con Hồng một phen chửi bới, khóc lóc. Chín Mập, tức là Thiên, lúc ấy mới mở miệng hỏi Ty Ty :
- Là em hả ?
- Em cái gì ? - Ty lầu bầu nhìn mãi mấy con số trong bài đại số.
- Cây ổi nhà con Hồng.
Tâm Minh, Hồng Diệp len lén nhìn Ty Ty. Tụi nó vì Ty Ty không chịu tới nhà, đành qua nhà Ty Ty để anh Thiên dạy học. Biết sao được, người nghèo tự trọng không dám trèo cao mà.
Ty Ty có thể quậy phá, đánh lộn, duy có một điều không nói dối với anh Mập bao giờ.
- Cây ổi chết đâu phải lỗi tại em.
- Vậy lỗi tại ai ? - Chín Mập gắt khẽ.
- Em hái ổi thôi, liên hoan hai xóm thoát nạn mù chữ tuổi thiếu niên nhi đồng mờ.
- Nó bị gãy..