Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh

Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326624

Bình chọn: 8.00/10/662 lượt.

ởi…”, khuôn mặt Lạc Hi vô hồn, đôi môi lộ một nụ cười đẹp như làn sương đêm, “…Em cũng sẽ lại vứt bỏ anh lần nữa phải không?... A… cứ cho là em không biết đến những chuyện đó, em cũng sẽ vứt bỏ anh… một người là Thiếu gia thân thế cao quý, còn một người chỉ là cô nhi thân phận thấp hèn…”.

“Hoá ra anh tự ti đến thế sao?” Những lời nói của Lạc Hi như muối xát vào vết thương, cô đau đớn, phẫn nộ lớn tiếng: “Cô nhi thì có làm sao, tuổi thơ bị bỏ rơi thì có làm sao?! Chúng ta đều đi bằng đôi chân của chính mình, đều dựa vào bản thân, mỗi thành quả đạt được đều là do nỗ lực mới có! Như vậy mất mặt lắm sao? Dù có bị vứt bỏ đi chăng nữa, thì người ta cũng có nỗi khổ riêng! Hơn nữa, chuyện đó đã trải qua lâu lắm rồi, tại sao anh lại thốt ra những lời khiến người khác đau lòng như vậy. Hay là anh muốn em vì thương xót anh mà phải thề rằng không bao giờ rời xa anh sao?”.

“Em?!”

Đôi môi Lạc Hi thất sắc, anh phẫn nộ nhìn cô chằm chằm, lồng ngực như có búa gõ rầm rầm, mùi máu tanh dâng lên cổ họng.

Nhìn thấy bộ dạng tức giận và phẫn nộ của anh, Doãn Hạ Mạt hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt màu hồ phách sáng tựa pha lê, cô nhẹ nhàng nói:

“Những chuyện đã qua đều đã qua rồi. Cũng giống như anh vừa mới nói, Lạc Hi bây giờ là cây đại thụ, rễ đã ăn sâu trong đất đá, dù phong ba bão táp cũng không thể đánh gục được. Anh không cần phải bận tâm nhiều, trên thế gian này có rất nhiều phải ganh tị với thành công của anh.”

Cô ân cần nắm lấy đôi bàn tay cứng cáp của Lạc Hi, nói tiếp:

“Có lúc em nghĩ rằng số mệnh thật lỳ lạ, nó đem đến cho người ta một vài thứ gì dó thì chắc chắn cũng sẽ lấy đi của họ một vài thứ mà chẳng thèm quan tâm cái họ cần là cái gì. Lạc Hi, bản thân anh chính là món quà số mệnh tặng cho anh…”

Cô chăm chú nhìn vào gương mặt vẫn còn vẻ đau khổ của Lạc Hi.

“Ngay từ phút giây đầu tiên nhìn thấy anh, em đã không thể tin rằng trên thế gian này lại có một chàng trai đẹp đến nhường ấy, cái đẹp ấy dường như không phải là một điều tốt lành. Ông trời ban cho anh dung mạo tuấn tú, nhưng lại chọn cách lấy đi hạnh phúc tuổi thơ của anh.”

“Anh không cần…” Lạc Hi mím chặt môi.

“Đúng, nếu tất cả chúng ta có thể tự mình lựa chọn”, cô khẽ mỉm cười, “nhưng nếu đã không thể lựa chọn thì chúng ta hãy cố gắng chấp nhận vậy. Xem như số phận có lẽ cũng rất công bằng. Vì vậy số phận đâu có vứt bỏ anh mà nó chỉ mang đến cho anh một khoảng thời gian không giống như mọi người mà thôi.”

“…”

Lạc Hi ngạc nhiên nhìn Hạ Mạt.

Cô nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy anh, “… Sau này… đừng nói những lời điều khiến bản thân anh cũng như người khác phải đau lòng như vậy nữa nhé…”

Cô tựa đầu vào ngực Lạc Hi.

Anh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô, thân người cô ấm áp, mềm mại sưởi ấm trái tim giá lạnh của anh. Lạc Hi nín thở ôm chặt Hạ Mạt vào lòng, dường như chỉ cần có cô ở bên là những kí ức đau buồn, tăm tối một thời sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng ở đâu đó trong lòng anh vẫn tồn tại một nỗi đau đớn, chua xót, mãi mãi không thể nào xoá nhoà.

Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu lên hai cái bóng đang tựa vào nhau…

Màn đêm buôn xuống.

Doãn Hạ Mạt không về. Cô ở lại và vào bếp nấu vài món ăn nhẹ, Lạc Hi ở bên phụ giúp, hai người luôn chân luôn tay, không ai nhắc lại câu chuyện hồi chiều. Lúc ăn cơm, nhìn thấy nụ cười lại nở trên môi Lạc Hi, anh kể những chuyện rất thú vị trong làng giải trí, cô cũng vui lây, chăm chú lắng nghe anh nói chuyện.

Là cần có thời gian thôi…

Vết thương trong lòng anh chỉ có thời gian mới từ từ chữa lành. Cô cẩn thận lọc xương cá, gắp phần thịt vào bát cho anh. Lạc Hi hơi ngạc nhiên nhưng sắc mặt lộ rõ vẻ thích thú hệt như một đứa trẻ. Thái độ ấy của anh càng làm cho Doãn Hạ Mạt thấy thương anh hơn. Có lẽ những ký ức đau buồn ngày xưa không dễ gì xoá bỏ, cô chưa từng trải qua chuyện đó thì có có tư cách nào khuyên nhủ, an ủi anh?

Thu dọn bát đũa xong, cũng đến lúc cô phải về.

“Em đừng đi.”

Lạc Hi kéo tay Hạ Mạt lại.

Cuối cùng Hạ Mạt đã ở lại với Lạc Hi đến tận khuya. Hai người ngồi trên ghế tựa vào nhau cùng xem đĩa phim Ngày hè ở Roma. Nhạc nền và lời thoại của nhân vật vang lên trong căn phòng yên ắng.

Lạc Hi đã ngủ từ khi nào không biết.

Doãn Hạ Mạt ngắm nhìn gương mặt khoan thai của Lạc Hi đang chìm trong giấc ngủ, cô nhẹ nhàng đưa tay đặt đầu Lạc Hi gối lên vai mình để anh ngủ thoải mái hơn một chút. Cô nhìn lên màn hình, trong phim đang là cảnh một khu vui chơi giải trí náo nhiệt, cô thừ người ra, đột nhiên đầu óc cô lại chợt nhớ tới nội dung bài báo đó.

Cũng là khu vui chơi…

Có lẽ tại những cảm xúc của cô truyền qua anh, Lạc Hi trong cơn mơ toàn thân lại cứng đờ. Dưới ánh đèn mờ mờ trong phòng khách, trên chiếc sofa màu tím, Lạc Hi ú ớ nói mơ không yên, mồ hôi trên trán túa ra.

“Mẹ ơi…”

“Mẹ ơi…”

Khuôm mặt Lạc Hi biến


Old school Easter eggs.