
cũng kềm chế đi, người gì tính nóng như lửa! – Thiên nhún
nhún vai, rồi hô to – Vãn hát rồi, ai về nhà nấy đi!
Tiếp theo hắn quay sang cô gái:
- Trạng Nguyên, bà có nhiệm vụ can ngăn anh bà không cho nó làm chuyện
trái với tam tòng tứ đức. Đừng để lục đục trong lớp vì những chuyện
không đáng.
“Tùng! Tùng! Tùng!”
Ba hồi trống đột ngột vang lên báo hiệu đã vào tiết 1. Vậy là ai nấy
cũng về chỗ của mình, nhưng đa số đều tự ý ngồi vì cô giáo chưa xếp chỗ. Ở phía bàn cuối lớp, gã trai tên Tài Nguyên cùng với cái cậu ở lại năm
lớp 8 không ai chịu nhượng bộ ai, nhất quyết giữ vững lập trường nên rốt cuộc cả hai phải ngồi chung bàn, nét mặt thì sa sầm cau có mãi cho đến
khi cô chủ nhiệm bước vào lớp . . .
Vậy là đã hơn một tuần trôi qua, khảo sát đầu năm và khai giảng cũng đã
xong, tôi cũng dần dần làm quen được phong cách sống của bọn nhền nhện
trong động 11B4 . Đại khái là tôi cũng nắm được tên họ của từng thành
viên trong lớp, nhưng giao tiếp hay không lại là một chuyện khác nữa.
Tôi chỉ ấn tượng với một số người. Đầu tiên phải kể đến nhện đại vương.
Nhện đại vương tên là Đoàn Khánh Thiên, cái tên hắn hay ho thế, đẹp đẽ
thế mà con người hắn lại tỷ lệ nghịch với nó. Hắn là kẻ xấu tính thứ hai mà tôi tìm thấy được sau anh Ngọc Trai yêu quý của tôi, cái tính hay
bắt bẻ, móc méo người khác. Hoạn Thư vẫn tên Thư, nhưng là Lý Minh Thư,
nghe giống tên con gái chết đi được! Do đó lúc điểm danh Lý Minh Thư thì tôi quay qua quay lại nhìn mà không biết ai, cho tới khi cậu ta lên
tiếng thì tôi mới bật ngửa. Anh chàng trầm tính hôm nọ là Phạm Gia Hưng, hai anh em một trai một gái là Huỳnh Văn Tài Nguyên và Huỳnh Văn Trạng
Nguyên. Tài Nguyên lớn hơn Trạng Nguyên một tuổi. Sở dĩ gã ta có mặt
trong lớp này là do năm trước gã quá nghịch phá, dù cho học lực ổn nhưng lại bị mặt hạnh kiểm kéo xuống, lại hay chống đối thầy cô nên cuối năm
gã ở lại môn … thể dục vì không chấp hành đúng những gì thầy dạy và hay
trốn tiết. Thật là một chuyện đáng buồn, nghĩ mà thấy tội cho gã! Còn
anh chàng gây hấn với Tài Nguyên hôm nọ tên Mai Văn Minh, cũng là học
sinh chuyển lớp giống tôi nhưng có cái cậu ta từ trường khác chuyển vào. Hôm nhận lớp đầu tiên Văn Minh vắng mặt, do đó không biết bàn cuối
thuộc quyền sở hữu của Tài Nguyên. Thế nên mới xảy ra chuyện không đáng! Mà Văn Minh này cũng thuộc hạng ngang bướng, không chịu nhượng bộ dù
chỉ là một chút, cậu ta đúng là tuýp người cá tính mạnh.
Nhưng mà ở đâu cũng có này có kia, trong lớp tôi vẫn còn một số người
bình thường tồn tại. Điển hình là Nguyễn Phước Thịnh, hay còn có biệt
danh là Thịnh giáo sư. Dáng người cậu ta nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền hiền
nếu không muốn nói là nhìn vào trông rất giống ngáo ộp, mái tóc thì xoăn điệu nghệ và da thì trắng mịn như da em bé. Điểm nhấn là cái mắt kính
dày cộp của cậu ta, vừa nhìn vào đã biết ngay dân trí thức. Bọn học trò
gọi cậu là Thịnh giáo sư, đó là do cậu có năng lực học tập khá siêu
đẳng, lại hay trầm ngâm ít nói, mà nói câu gì thì triết lý câu đó cộng
thêm tính nghiêm túc không thích cợt giỡn như các bạn đồng trang lứa.
Thịnh là người học giỏi nhất lớp, nhưng không vì thế mà cậu ta kiêu
căng. Tôi thấy giờ ra chơi cậu ngồi ôn bài một mình, thi thoảng có vài
bạn nữ đến hỏi cách làm một bài tập hay vấn đề gì liên quan đến học
hành, cậu ta đều vui vẻ giải đáp tất. Đó là người thứ nhất. Người thứ
hai là Tạ Thị Hà, bạn gái này cũng rất hiền tính, và học khá. Tôi có ấn
tượng với Hà là lúc trên đường đi học về, tôi thấy bạn ấy đạp xe theo
phía sau tôi. Ban đầu tôi còn tưởng là bạn ấy chỉ cùng một đoạn đường
với tôi thôi, nhưng không ngờ bạn ấy chạy xe theo tôi đến cả quán cơm.
Hôm ấy tôi vào quán cơm trưa là do ba má tôi bận đi đám cưới tận Long An nên anh em tôi ăn cơm bụi một ngày. Tôi cũng muốn nấu ăn nhưng ông anh
Ngọc Trai quý hóa vừa nghe tôi đề cập tới việc này là anh liền xua tay
lia lịa, dùng gương mặt căng thẳng mà từ chối tôi với giọng điệu như thể sắp bị hành huyết.
“Anh van mày, đừng mà em gái ơi! Đợt rồi nồi cơm sống chín lẫn lộn với
mớ thức ăn tưởng chừng như không phải cho người đã giúp anh gặp Tào Tháo sư huynh một ngày một đêm. Mày còn nhớ cái miếng thịt ngoài chín trong
sống không? Nó còn có cả máu! Vậy mà khi anh phát hiện ra thì anh đã ăn
hết một nữa, còn gì cay đắng bằng?”.
Lúc ấy tôi đứng im nghe anh tôi trình bày nỗi uất ức mà muốn độn thổ vì xấu hổ. Tôi thật sự quá tệ!
“Thôi đi Cương ạ! Anh thương mày học hành gian khổ nên mày khỏi vào bếp
đâu, anh là anh thích ăn mì gói hơn, còn không ấy thì anh và mày dắt
nhau đi ăn tiệm là ổn hết! Nữ công gia chánh mày quá xuất sắc rồi, anh
thật sự khâm phục! Mày chỉ nên trổ tài vào những dịp nhà có khách đến
thôi.”
Tôi lau đi mồ hôi trên trán, ra hiệu cho Ngọc Trai đừng nói nữa. Nghe
một hồi tôi chỉ sợ mình nhồi máu cơ tim mà chết vì xấu hổ. Lúc ấy chúng
tôi mới mỗi người một hướng tự tìm cái ăn. Vậy là tan học, tôi ghé đến
quán cơm Hạnh Phúc mà tôi vô tình thấy ven đường. Hà cũng theo tôi vào
trong, như