
tin mình làm đúng.
Mỗi lần thi xong một môn, Khánh Thiên thường hay sang phòng thi của tôi
để gặp tôi. Hắn thường nhắc đi nhắc lại những công thức cần lưu ý để vào phòng thi áp dụng, còn bảo tôi phải làm bài cẩn thận, tránh những lỗi
sai mà chỉ sơ sót một chút là có thể mắc phải.
Tôi gật đầu, đứng thành tư thế nghiêm chào như trong quân đội và hô to
khẩu lệnh: “Yes sir” làm hắn nghe xong bật cười. Khánh Thiên đưa tay gõ
đầu tôi, khàn khàn nói:
- Giờ mới biết, con người ta còn có khiếu hài hước!
Tôi làm mặt quỷ rồi trả lời:
- Nhờ ở bên con người ta mà bây giờ con người ta cũng bị lây nhiễm luôn cái thói cà rỡn của con người ta đó.
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, tiếp theo đưa hai tay bẹo má tôi, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười, để lộ cây răng khểnh nhọn nhọn trông
rất hoang dã. Tim tôi bất giác lại đập trật một nhịp, vì vẻ mặt hắn lúc
này thật dễ thương. Này này, sao lại có thể dễ thương như thế chứ?
- Hôm nay vẫn muốn nói với bà một câu cũ, đó là, tui thích Kim Cương của hiện tại hơn!
Tôi học theo biểu cảm của hắn, cũng cười híp mắt, nhưng vì mắt tôi to
tròn, cho nên hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo trước cái gương mặt độc nhất
vô nhị của tôi.
Ngày thi cuối cũng qua đi, tôi sang phòng thi của Khánh Thiên thì thuận
mắt xem danh sách, và chợt nhận ra một điều, Nghiêm Ngọc Thiện cũng thi
cùng phòng với hắn, tôi liền suy nghĩ không biết hai người có chung tay
hợp tác và phát triển trong giờ thi hay không. Sao mà lạ quá, Khánh
Thiên không có ở đây. Cùng lúc đó thì tôi nhận được một tin nhắn từ hắn: “Bà về trước đi, tui bận một lát nha!”
Tôi nhìn quanh, thì thấy bóng dáng của Khánh Thiên đã khuất sau hành
lang dãy lầu ở lớp tôi. Hắn đến đó làm gì ấy nhỉ? Vì tò mò, tôi vội vàng chạy theo hắn, bí mật lén theo sau lưng và giữ một khoảng cách nhất
định.
Có một người đang đứng đợi Khánh Thiên, tôi nấp sau bụi cây quan sát,
nhìn bóng lưng này rất quen, rất giống Ngọc Thiện. Và đúng như tôi dự
đoán, khi người ấy xoay người lại, thì đó chính là Nghiêm Ngọc Thiện. Vì sao cả hai lại hẹn gặp mặt nhau? Hẹn nhau như vậy không lẽ có chuyện gì muốn giải quyết tại chỗ? Đừng nói là sẽ đánh nhau nha, tôi không ngăn
cản nổi đâu. Đang suy nghĩ lung tung, thì có một giọng nói vang lên:
- Tiếp cận bạn gái tôi lâu như vậy, là muốn cái gì?
Đây là giọng của Khánh Thiên, nhưng sao mà lạnh lùng quá. Không còn cái
kiểu “tui tui” nhí nhảnh như ngày thường nữa, mà bây giờ đã chuyển thành “tôi”, nghe thật chững chạc và hơn nữa biểu cảm trên khuôn mặt hắn rất
hờ hững, có cái vẻ gì đó gọi là khinh thường người đối diện. Ngọc Thiện
chỉ cười cười, mái tóc cậu nhẹ bay trong gió, khuôn mặt vẫn điềm đạm như mọi hôm. Trông thấy nụ cười nhẹ bâng của Ngọc Thiện, Khánh Thiên nhướn
mắt nhìn cậu, hai tay khoanh lại và hắn đứng dựa vào lan can, tư thế
nhàn nhã chờ nghe câu trả lời.
- Cậu biết tôi muốn gì mà, phải không? – Ngọc Thiện chậm rãi hỏi lại.
- Tất nhiên, hỏi cho vui thôi. Cậu có thấy vui không? – Khánh Thiên cười nhạt, rồi nói tiếp – Nhưng tôi thích nghe chính miệng cậu nói hơn.
Ngọc Thiện nhún vai:
- Từ hôm trông thấy cậu cùng cô bạn kia ở đêm Hallowen, tôi đã thấy phát ghét. Sao mà phô trương quá, và tôi có dự tính, là sẽ chơi cậu một vố,
giật bạn gái của cậu, tìm cách cưa cẩm cô ta, sau đó đá phăng đi, cho
cậu nếm mùi thất bại. Nhưng mà hình như tôi đã lầm. Ác quỷ Diamond có lẽ không như những đứa con gái khác, cô ta luôn giữ khoảng cách với tôi,
dù cư xử thân thiện, nhưng mọi thứ đều được Kim Cương giới hạn trong mức cho phép, cô ta dựng cái rào cản vô hình, và tôi thì chỉ có thể dừng
lại ở mức bạn bè. Nghĩ cũng thấy phí cho hai tháng cố gắng trò chuyện,
nhắn tin, tặng quà cho Kim Cương.
- Ngay từ việc cậu chạm mặt với Kim Cương ở cầu thang, hay giữa đường
ra tay làm anh hùng bắt cướp, tôi đã thấy được sự dàn dựng công phu của cậu rồi – Khánh Thiên lơ đãng nhìn Ngọc Thiện, nói tiếp – Kim Cương,
không phải con nhỏ nhẹ dạ cả tin, biết chưa?
Quả nhiên sự cảnh giác của tôi là không thừa, ngay từ đầu, tôi vẫn luôn
đề phòng Ngọc Thiện, và điều đó cho thấy, căn bệnh đa nghi hiểm nghèo
của tôi vẫn là một ưu điểm cần giữ gìn và phát huy lên tầm cao mới. Mọi
thứ, đều được cậu ta sắp đặt. Thì ra Khánh Thiên đã sớm biết việc này,
chỉ là không nói với tôi mà âm thầm tìm Ngọc Thiện nói chuyện.
- Nói sao đây nhỉ? Tôi nhận ra Kim Cương là một người có cá tính, mẫu
con gái này thời nay không còn nhiều, tôi nghĩ là mình sẽ theo đuổi cô
ta thật sự! – Ánh mắt Ngọc Thiện đột nhiên trở nên sắc hơn và nhấn mạnh
từ “theo đuổi”.
Khánh Thiên bật cười giõn giã. Ngọc Thiện cũng bật cười theo, như thể
hai người đang kể cho nhau nghe một mẩu truyện cười thú vị gì đó.
- Tình yêu vốn dĩ chỉ dành cho hai người, nhưng hình như có một số kẻ
vẫn không biết đếm! - Khánh Thiên nhảy lên lan can ngồi, đong đưa hai
chân, quay đầu hướng ra phía sân trường.
Ngọc Thiện chỉ cư