Bọn Học Trò Lớp Tôi

Bọn Học Trò Lớp Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322030

Bình chọn: 7.5.00/10/203 lượt.

oảng hắn lại vuốt vuốt cằm, gật gù cái đầu như mấy ông lão cao tuổi. Sau khi nghe
xong, hắn mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng bảo tôi: “Ai trên đời này cũng
không thể sống cho vừa lòng tất cả mọi người, cho nên đừng cố thay đổi
bản thân vì số đông, mà hãy sống đúng với cá tính. Hiểu chưa?”.

Tôi vỗ bàn cái “rầm”, tiếp theo giơ ngón cái lên trước mặt hắn, hào hứng nói: “Khá lắm Khánh Thiên, tui quả nhiên không nhìn lầm ông, bạn tốt!”.

Hắn đã quá hiểu tôi cho nên tôi không cần khép nép làm gì nữa, tôi thể
hiện mọi cảm xúc chân thật của mình, không bận tâm kẻ khác nhìn tôi với
ánh mắt ra sao, lúc này tôi nên là chính tôi, nên trở về với con người
thật của những năm trước. Láu cá và mạnh mẽ.

“Ê, bà nói gì? Bạn tốt thôi à? Chỉ là bạn tốt thôi à?” – Hắn nghe hai
chữ cuối thì liền cau có hỏi tôi, sẵn tiện cốc đầu tôi một cái rõ đau.

“Không phải, ông là người đặc biệt, vượt hơn mức bạn thân rồi. Có ai mà
lại đi hôn bạn của mình không?” – Tôi bắt đầu lý luận, sau đó đưa tay
cốc đầu hắn một cái đau cũng chẳng kém.

Hắn bật cười, hai mắt híp lại trông rất dễ thương.

“So với Kim Cương của lúc trước, tui thích Kim Cương bây giờ hơn”.

Đêm 31 tháng 10, hắn đã thì thầm với tôi như vậy. Câu nói đó làm tôi có ấn tượng rất lâu.

Có lẽ gặp được Khánh Thiên là may mắn của đời tôi, hắn đã giúp tôi tìm
lại bản thân mình. Những ngày sau đó, tôi và hắn vẫn hay uống café cùng
nhau. Và nói đủ chuyện huyên thuyên. Tôi hoàn toàn thay đổi, bọn bạn
trong lớp ban đầu rất ngạc nhiên, nhưng rồi ai nấy cũng thích thú với
tính cách nghịch ngợm của tôi. Tôi nói đùa nhiều hơn, lý sự nhiều hơn và giỡn hớt nhiều hơn. Tôi tham gia vào mọi hoạt động của lớp, nhiệt tình
và hăng hái. Cuộc sống tựa hồ có làn gió mới thổi qua, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Và tôi biết rằng mình đã tìm được một bến đỗ bình yên ở nơi
này.

Tôi đã từng thắc mắc, vì sao tôi và Khánh Thiên đã gặp nhau từ lúc nhỏ
mà tôi hoàn toàn không nhớ mặt. Thì ra đó là một cái lý do rất buồn
cười, nhưng đủ để làm tôi ngạc nhiên. Hồi còn nhỏ, tôi học trường mầm
non Hoa Sen, hắn học chung trường với tôi, nhưng học ở lớp kế cạnh. Khi
ấy tôi là trùm quậy phá, bọn trẻ trong lớp do một tay tôi “lãnh đạo”.
Khánh Thiên bảo là rất sùng bái tôi, giờ ra chơi toàn đứng một góc nhìn
tôi chơi đùa. Nhưng vì hắn có tính nhút nhát, nên không dám đến bắt
chuyện làm thân. Sau khi biết được tên tôi, trong lòng hắn vẫn nhớ mãi
cái tên đặc biệt ấy, và nhủ thầm một ngày nào đó sẽ mạnh dạn hơn để tiếp cận tôi. Vậy là Khánh Thiên xem tôi như một động lực, phấn đấu loại bỏ
bản tính nhút nhát, trở thành một con người như hôm nay.

Nhưng khi hắn gặp lại tôi ở lớp 11B4, thì hắn cảm thấy thất vọng. Trái
với những gì Khánh Thiên tưởng tượng trong đầu, thì hình tượng đầu gấu
của tôi ngày nào đã bị mai một gần như là sạch sẽ. Dù biết con người
luôn thay đổi, nhưng hắn không nghĩ tôi lại thay đổi đến chóng mặt như
vậy, thoắt cái không còn nhận ra đó là tôi của ngày nào.

Tôi bật cười, vì lúc đó chỉ có hắn là biết mặt tôi, vậy sao bảo tôi có
chút ký ức gì đó với hắn được chứ? Có lẽ, tôi và Khánh Thiên có sợi dây
liên kết vô hình, tựa như được ông tơ bà nguyệt cột chặt dây tơ hồng vào tay của chúng tôi, khiến cho cả hai dù xa cách rồi cũng gặp lại.

Và còn một chuyện này, nếu Khánh Thiên không thú nhận thì chắc tôi cũng
chẳng biết, đó là ngay từ đầu, hắn đã tính kế với tôi. Hắn gài Trạng
Nguyên vào làm nội gián để thu nhập thông tin về tôi, bằng chứng là từ
lúc đầu năm Trạng Nguyên là đứa kết thân với tôi nhanh nhất, hơn nữa lại hay hỏi han nhiều điều mà tôi thì thật tình trả lời hết ráo trọi. Điển
hình là đêm Hallowen, do biết tôi hóa trang thành ác quỷ, thế là nhện
đại vương cấp tốc sắm sửa bộ cánh thiên thần về cho mình, lại còn dàn
dựng một buổi tỏ tình khá công phu, mà theo hắn tiết lộ là phải mất cả
một ngày để nghĩ ra ý tưởng đó, không lộ liễu cũng không kín đáo, nhưng
đủ làm tim tôi đập liên hồi.

Hiện tại đang giờ ra chơi, tôi ngồi trong lớp, còn Khánh Thiên thì tung
tăng đùa giỡn với đám con trai ngoài hành lang. Nhìn hắn vô tư hồn nhiên phải biết, quả thật không tìm ra nét nào phong độ, chững chạc như hôm
bữa. Thật ra con người hắn cũng là một ẩn số, càng cố tìm hiểu thì lại
càng rối tung lên. Tôi thích ngắm hắn cười, vì nụ cười của hắn rất tươi, chói lóa như ánh mặt trời, đem lại cho người khác một cảm giác dễ chịu.

- Nè, nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế? – Trạng Nguyên đột ngột xuất hiện, trên tay là một xấp hình, tay còn lại thì đang vỗ lên vai tôi.

Tôi ngẩng mặt nhìn cô bạn, mỉm cười rồi hỏi:

- Tìm tui có việc gì sao Trạng Nguyên?

- Cho bà cái này! – Trạng Nguyên nháy mắt, vội đặt xấp hình lên bàn rồi
nói tiếp bằng cái giọng tinh nghịch – Quà miễn phí nhé, khỏi cám ơn.

Trạng Nguyên nói xong thì liền chạy đi chỗ khác.

Tôi cũng cầm lên, chậm rãi xem từng tấm và bất giác đỏ mặt. Tất cả những tấm hình này đều được chụp riêng giữa tôi với hắn, lúc hóa trang thành
thiên


Disneyland 1972 Love the old s