
ng là bái phục thật~~ hahaha… -nó cười
“Uầy, em lớn rồi mà cứ kêu em Nấm lùn đi động là thế nào!??” -An
-Tại em lùn hơn chị nên chị thích kêu ấy!! Haha.. Chừng nào em cao bằng chị đi rồi chị ko chọc em nữa…. -nó
“Ơ… ._. Chị yêu cầu khó quá vậy!??” -An mếu
-Thôi… Chị giỡn đấy!! Lớn rồi mà cứ như con nít!! Sợ em luôn ấy… -nó
“Hì hì, vậy thì chị mới thương chớ!!” -An cười
-Cô đấy!! Giỏi cái mồm… -nó cười
“Mai chị rảnh ko??” -An
-Rảnh em!! -nó
“Mai chị, chị Lam với chị Minh Anh ra cafe xem mặt chồng em ha!!” -An
-Ghê ta!! Công khai cho tụi chị biết luôn ha!! -nó
“Nha nha chị yêu~~ Mai ba chị nhớ đi nha!!” -An
-Biết rồi cô nương!! Thôi bye em nhá!! Chị đi mua đồ cái.. Có gì thì mail qua cho chị nhé nhóc!! -nó
-Dạ!! -An cười rồi cúp máy
Sau khi nghe xong cuộc đt vừa rồi thì trong lòng nó cũng khá vui… Vui vì cô em họ lâu nay rất thân với mình đã sắp có chồng… Nhưng nó đâu
biết rằng, người chồng mà cô em họ của nó vừa nhắc đến là một người mà
nó biết rất rõ…
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Sáng hôm sau, tại quán cafe nơi mà An đã hẹn nó, Lam và Minh Anh…
-Hai bây nay gan nhợ!! Ko dẫn chồng theo luôn… -nó
-Gan gì!?? Hai ổng nằm ngủ chèo queo ở nhà, tao đi còn ko biết chứ ở đó mà đòi đi theo… -Lam
-Hôm qua tụi này đi chơi về trễ nên 2 ổng còn ham ngủ tới giờ đó mà~~ -Minh Anh
-Mà này, con bé An nó có chồng thật á?? Chắc chồng nó cũng phải đẹp trai lắm ha!! -Lam
-Mày tối ngày chỉ có trai trai… Có chồng rồi mà còn mê trai hả mẹ!?? -Minh Anh
-Ủa vô duyên, mê trai là nghề của tao mà, bộ muốn bỏ là bỏ được à!?? -Lam cãi
-Thôi, mệt quá!! Vào kiếm bàn ngồi chờ đi đã!! Hai bây rãnh quá đứng đây cãi lộn :3 -nó nói rồi bỏ đi một mạch vào trong
Khoảng 15′ sau, hắn và An bước vào, dáo mắt tìm kiếm bàn thì phát
hiện..nó, Lam và Minh Anh đã đến đây từ lúc nào, tụi nó đang ngồi trong
một góc bàn, cạnh cửa sổ… Vội vã nắm tay hắn chạy nhanh lại bàn tui nó
đang ngồi, hắn như đứng hình trước sự thật đang trước mắt mình… Chị họ
mà An đã nói cho hắn nghe đó chính là nó!!
-Chị Khanh, chị Lam, chị Minh Anh yêu dấu~~~ -An
-À, chào em… -Lam ngạc nhiên
-Hello em!! -Minh Anh ngạc nhiên ko kém
-Giới thiệu với mọi người, đây là anh Quân, anh ấy là hôn phu của em!! -An cười mỉm
-Chào…chào mọi người!! -hắn ấp úng
Nãy giờ nó là người im lặng nhất!! Chả nói gì cả… Lời nói vừa rồi của An cũng như sự hiện diện của hắn đang tay trong tay với cô em họ của
mình, nó như thất thần trước sự thật khó tin này….Tại sao lại là em??
Tại sao lại là em hả An?? Ông trời đang trêu đùa nó và hắn sao!?? Mà
cũng phải thôi, chính nó là người đã hủy hôn trước rồi còn gì!! Khẽ
nhếch mép cười kinh bản thân mình rồi đành ngậm ngùi đứng phía sau cầu
mong cho cô em họ bé bỏng được hạnh phúc….
♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡
End chap 43 :**
Xin lỗi vì đã trễ hẹn nhé :3 :3
Chap sau Yuu hứa sẽ bù mà :)))
Mà trong khi chờ đợi truyện của Yuu thì m.n đọc thử truyện Loạn luân giả của chị LucyHeartfilia9901 đi :)) truyện hay lắm ý :*
M.n nhớ vote rồi để lại cmt cho Yuu nhé :3
Chap mới nhé :))
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ :* <3
♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔
Chiều, tại nhà nó, Lam và Minh Anh (tất nhiên cũng phải có 2 ông kia :>)…
-Khanh à!! Ăn cơm đi Khanh!! Tao mang lên tới đây cho mày luôn này…
Mở cửa ra đi!! -Lam đứng bên ngoài, trên tay cầm một măm cơm, khuôn mặt
lộ rõ những đường nét lo lắng
-Tao ko đói… Mày đem xuống đi!!! -nó
-Mày ăn đi!! Nguyên ngày mày ko ăn gì rồi đấy!!! Năn nỉ mày mà… Mở cửa cho tao vào đi Khanh… -Lam
-Mới một ngày thì chưa chết đâu… Đừng lãi nhãi nữa..đem xuống đi!! -nó gắt
-Khanh…. -Lam
-Làm ơn..!! -giọng nó dịu lại, hai hàng nước mắt từ khoé mi bất chợt
rơi xuống, bây giờ thật sự nó chỉ muốn ở một mình… Một mình mà thôi!!
Lam đứng bên ngoài, gương mặt xinh xắn đầy lo lắng, lẳng lặn bước
xuống nhà, trên tay vẫn còn y sì măm cơm… Sót cho nhỏ bạn của mình, từ
một đứa mang cho mình một vẻ bề ngoài lạnh lẽo nhưng sâu bên trong, nó
vẫn là một đứa con gái, mà là con gái thì ai mà chẳng có lúc yếu đuối…
Chứng kiến cảnh người em gái mình yêu thương đính hôn với người mà mình
xem là cả cuộc đời mà ko đau, ko buồn mới là lạ ấy!!
-Sao thế em!?? Khanh vẫn ko ăn à!?? -Bảo chạy tới, cầm măm cơm giúp Lam, hỏi
-Ko chịu mở cửa cho em… Cũng ko chịu ăn uống gì cả!!! Kiểu này nó kiệt sức thì toi luôn ấy!! -Lam
-Hừ, cái con này!! Để tao lên xem sao…. -Minh Anh
-Này vk, em định lên thật à!?? Anh nghĩ em cần cho Khanh ở một mình thì hơn… -Tuấn Anh
-Em có cách… Thôi mọi người làm gì làm đi!! Để em lên nói chuyện với nó!! -Minh Anh
-Ừ… -đồng thanh
…….Phòng nó…
“Cốc…cốc…” -Khanh, mở cửa cho tao!! -Minh Anh
-…… -im lặng
-