
_Ừ
Kít... tiếng phanh xe vang lên lồng lộng, lúc này Nhã lâm đang bị vây bởi một nhóm người.
_Gì đây? nó khinh khỉnh hỏi
_Lâm làm gì băng Anh vậy- Đỗ Tuấn lên tiếng.
_Làm gì c7?....
Còn phía Băng Anh
_Tao không ngờ con người mày đầm tiện tới vậy đó Băng Anh à
_Đỡ hơn lũ vịt xấu xí bọn bây hahaha- băng Anh đắt chí cười.
_mày...- Thiên Di giơ tay dịnh tát băng Anh
_Mya2 nghĩ mày có thể.. ở trong trường . Yến Oanh mỉa mai rống lên.
_Được... Tao cảnh cáo tụi bây, nếu đụng đến Nhã lâm thì tao sẽ cho tụi bây biết thế nào là Hàn Thiên Di.- Nói rồi cô bỏ đi tới chỗ Nhã Lâm cùng 5 tên đàn em.
_Lâm à... mày có sau không? Thiên Di thất thần gọi nó
_hức Không sao, đi về thôi, giờ tao biết rồi đấy. nó không nói them gì nữa, mà cũng chả ai biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
[_vợ à, mai đi ăn kem với chồng'> Thiên An nhắn tin cho băng Anh.
[_Ừ'>
[- Lâm ơi, mai đi ăn kem với bọn mình, mình trả ơn cho lâm
_ok, thích thì chiều. Nó thích thútra3 lời.
3PM tại quán kem hạnh phúc:
_Lâm à... dây nè- tiếng Nguyên Khang gọi nó.
không cần suy nghĩ nhiều, nó lật đật chạy tới giật lấy ghế từ tay Ng yên Khang và ngồi xuống như một đàn chị đích thực.
_Đến đây làm gì? yến oanh hất hàm hỏi nó.
_ À ... vậy Lâm về. nói xong nó đá ghế đứng dậy bỏ đi thì hắn- Thiên An từ đâu lù lù một đống trước mặt kéo nó về chổ.:
_Kể từ hôm nay, Lý Nhã lâm chính thức làm quản lý của đội bóng cũng như là bạn thân của đội.- tiếng mọi người vỗ tay reo hò âm ĩ. Tuy nhiên vẫn còn hai con nhỏ đang sôi máu điên đây.
_nhã Lâm, vào đây Anh nhờ chuyện_ Tiếng Băng Anh nhỏ dần
_Mặt mày khá dày đấy, hết cướp Nhật Anh giờ là Thiên An nữa- Băng Anh gằng giọng. nó vẫn im lặng, hứng thú quan sát.
_Trâu bò hay sao hả, tao nói lại, mày còn gần 2 người họ nữa thì tao sẽ kêu chị tao sử mày ngay.
Nó thản nhiên hất vai Yến Oanh bỏ đi mà không quen chọc điên kẻ khác(nghề của Lâm mà):
Có giỏi thì giành với chị đây.
Đúng lúc đó, Nhật Anh cũng bước tói, nó thấy vậy liền kéo Nhật Anh vào người mình và... Kiss. môi nó chạm nhẹ vào môi Nhật Anh làm cho cậu mất hồn. Còn nó thì quay lài nhìn băng Anh cười đác thắng, như muốn tuyên bố Cuộc chiến bắt đầu
Sau hôm đó, nó cứ thấy mình có lỗi vì đã kéo Nhật Anh vào trò chơi của mình cũng như... 3 năm về trước vậy. Ngồi một mình trong căn phòng tăm tối, nó khép mình vào một góc khuất, đôi mắt nó nhòe đi vì... những kí ức xưa
_Thiên Lâm, búp bê của em nè- người con trai mỉm cười nói với nó.
_Em có nói là mình thích búp bê sao. Nó lạnh lùng đáp, nhưng đôi mắt buồn lắm, chính nó cũng không hiểu tại sao.
_Em sao vậy, giận tôi à? Anh thì lo lắng không biết mình đã làm gì để nó buồn. Nó không nói gì cả, gương mặt lạnh như băng nhìn anh lần cuối, nó cố nén một cảm giác, rất đau:
_ Anh Huy. Chia tay đi. tôi chán rồi. nói rồi, nó quay mặt đi để che giấu những giọt nước mắt đau đớn, nó đã khóc, khóc nhiều lắm.
Và giờ đây nó lại khóc, khóc trong sự đau khổ vì con người ích kỷ của mình. Phải, nó đã rất ích kỷ khi từ bỏ mối tình đầu đẹp nhất, chỉ vì sợ ba nó sẽ giết Anh Huy , khi nó lầm anh chỉ là một học sinh nghèo.Lý Nhã Lâm, thật sự mà nói thì nó là một bad girl đích thực, đôi mắt không to nhưng cũng không nhỏ. cái muỗi thì thấp tè, duy nhất có đôi môi của nó, đôi môi ngọt ngào nhất mà khi ai chạm vào rồi thì không thể dời ra được.. Thế nhưng tại sao một hot boy con nhà giàu và đầy quyền thế như Huy lại phải trú ẩn dưới lớp Ăn mày như thế, chính là vì anh yêu nó, yêu nó thật lòng.
_Nghiêm ANh Huy...em xin lỗi...Nó thổn thức trong tiếng khóc nức nở... và rồi nó lại chìm sâu vào giấc ngủ..Thiên Di đã nhìn thấy tất cả, nhưng cô chẳng làm gì đượcvì ...cô biết nó sẽ rất đáng sợ khi cô nhắc lại chuyện này.
Cháu lên ba, cháu vô mẫu giáo...
cháo lên ba, cháu vô mẫu giáo... và cứ tiếp diễn bản nhạc huông điện thoại của nó cho tới khi
_Alo, ai vậy. Nó ngao ngán bắt máy, giọng nhão như cháo bầu
_ Lý Nhã Lâm... giỏi lắm..tút... tút...tiếng tắt máy kéo dài làm cho nó sực nhớ hôm nay nó phải cùng đội đi thi đấu
_Chết thật, chỉ tội ham ngủ..Nó vội vàng nhấn số của Thiên An để dụng chiêu co nít.
1 lần
2 lần
rồi lần thứ 3 vẫn không ai bắt máy. Nó lật đật lấy đồ thay nhưng trong lúc luống cuống, nó lại lấy nhằm... váy. Rồi bay thẳng lên xe phóng tới chổ hẹn. Không gian vắng lặn như đua con người ta vào cảm giác bất an...Thôi rồi, không có ai cả, lần này là chết thật rồi... Nó nghỉ đến cảnh mình bị xử thì lại bật khóc nhưng... khóc không có.. nước mắt.
_Khóc gì mà khóc, bộ không đi hả- Thiên An từ đâu chui ra mỉa nó .
, nó giật mình nhìn chầm vào An;
_ Ơ.. Ơ...
__ơ ơ cái gì, lên xe tao cho, nói rồi hắn giật xe nó.
Saa nhiều phút im lặng trôi qua, c